Chương 28

51 3 7
                                    

Sáng hôm sau như thường lệ Taehyung thức dậy rồi làm vệ sinh cá nhân sau đấy xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Từ ngày sống chung với JungKook anh cũng đã được cậu tập cho thói quen phải ăn sáng vì bữa sáng rất quan trọng. Nhưng hôm nay anh đã làm xong bữa sáng, pha xong sữa cho cậu và cafe cho mình mà vẫn chưa thấy JungKook xuống, bình thường cậu chỉ dậy muộn hơn anh tầm 20-30 phút thôi mà. Thấy cậu vẫn chưa xuống anh liền chạy lên gọi cậu xem sao

- Kookie, dậy thôi em. Anh nấu xong bữa sáng rồi

Anh gọi nhưng cậu chỉ cựa người một chút thì lại nhắm nghiền mắt ngủ. Thấy không ổn anh lập tức kéo chăn ra sờ vào người cậu thì thấy nóng ran, đưa má áp vào chán cậu thì chính thức xác định là cậu đã phát sốt rồi

- Em ốm rồi đây này, người nóng quá

- Taehyungie,.....hức....em mệt

Được bàn tay mát lạnh chạm vào người JungKook cũng tỉnh, bây giờ người cậu khó chịu lắm, cả người chẳng còn chút sức sống nào cả, hiện tại mí mắt nặng trĩu chỉ muốn khép lại thôi

- Anh biết Kookie mệt, bây giờ em nghỉ ngơi đi anh xuống nấu cho em chút cháo nhé

Anh nói rồi đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn lên giúp cậu. JungKook vì mệt mà chẳng mấy chốc lại li bì ngủ mất, Taehyung thấy vậy thì cũng tăng nhiệt độ lò sưởi, kéo kín rèm cửa sổ rồi xuống bếp nấu cháo cho cậu

Một lúc sau anh đi lên với bát cháo nóng cùng vài viên thuốc hạ sốt và cốc nước ấm. Mở cửa đặt khay đồ lên mặt tủ đầu giường rồi một lần nữa đánh thức cậu dậy

- JungKook à, em dậy ăn một chút cháo rồi uống thuốc sau đấy hẵng ngủ tiếp

- Ưm...em...hức...kh...không ăn đâu

- Bé ngoan, em dậy ăn một chút thôi. Nào để anh đỡ em

JungKook nghe anh nói vậy cũng để anh đỡ dậy. Taehyung để JungKook dựa vào một bên vai mình sau đấy lấy bát cháo bón cho cậu từng thìa một. Mới được mấy thìa JungKook đã không muốn ăn nữa, đưa tay đẩy bát cháo ra

- Em không ăn nữa đâu

- Một thìa nữa thôi, ngoan

Cứ vậy, Taehyung vừa nịnh vừa ép mãi thì cậu cũng ăn được hơn nửa bát cháo nhỏ, anh cũng không muốn ép nữa đành thôi, đặt bát cháo về khay rồi lấy khăn lau miệng cho cậu

- Anh cho em uống thuốc nhé

JungKook nghe thấy phải uống thuốc thì bắt đầu mè nheo. Gì chứ, cậu sợ uống thuốc lắm, mùi rất sợ còn rất đắng nữa

- E...em không đâu....hức....không uống thuốc đâu

- Em phải uống thuốc thì mới khỏi bệnh được chứ

- Nhưng thuốc đắng lắm

- Anh có cách cho thuốc không còn đắng nữa

Nói rồi anh cho viên thuốc vào miệng mình sau đấy nhấp một ngụm nước rồi nhắm môi cậu mà hạ xuống, viên thuốc được anh đẩy từ từ sang miệng cậu

- Có đắng không?

- Kh...không đắng....a...anh lưu manh

Taehyung cười nhìn JungKook, gương mặt cậu vì ốm đã hơi hồng nay còn bị anh khi dễ mà càng thêm đỏ ửng

[ TaeKook ] Chúng ta của sau này ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ