Chương 26

34 1 2
                                    

Đúng như Taehyung đoán, gần trưa ngày hôm sau JungKook vừa tỉnh dậy đã thấy toàn thân mình đau mỏi đến một ngón tay cũng không muốn nhấc. Nhớ lại những gì tối qua Taehyung đã làm với mình khiến cho JungKook tức giận mà đạp anh một phát bay luôn xuống giường. Taehyung ăn đau lồm cồm bò dậy

- Bảo bối nhỏ, em làm gì vậy, đau anh đấy

- Anh còn nói sao, anh còn là người không hả? Anh nhìn em xem, có chỗ nào là không có dấu vết anh để lại không

- Bảo bối, em đâu thể trách anh được, hôm qua rõ ràng là em chọc giận anh còn nằm lên đùi trưởng phòng Min làm anh đau lòng muốn chết, cuống hồ.....ừmmm

- Cuống hồ làm sao? Anh nói nốt đi chứ

- Cuống hồ em còn ngon như vậy, cái lỗ kia cắn anh chặt muốn chết, muốn cũng không thể rút ra

- Aaaaaaaa, Kim Taehyung. Anh khốn kiếp, lưu manh, vô sỉ, anh mau biến ra ngoài cho em

Cậu vừa nói vừa vớ mấy chiếc gối trên giường mà ném vào người anh tới tấp, Taehyung hết lăn bên trái lộn bên phải để né tránh đòn tấn công từ cậu. Đến khi JungKook thấm mệt, trên giường không còn gì để ném nữa thì Taehyung mới tiến lại phía cậu, đưa tay lên xoa xoa má cậu

- Anh xin lỗi, anh sai rồi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng lại với em mà

Cậu thấy anh chạm vào người mình thì cáu bẳn hất tay anh ra, đanh đá chu môi lên nói

- Anh còn biết sai à, lần sau á? Còn lâu, một tháng....à không ba tháng sắp tới, đừng hòng mà động vào em còn bây giờ anh tránh ra cho em đi làm vệ sinh cá nhân

- Được được, đều nghe em, có điều....ừm...liệu bây giờ em có chắc mình đi được?

- Em! Đi! Được!

Nói rồi đẩy anh ra, bản thân đứng dậy vịn vào tủ đầu giường khó khăn bước đi. Taehyung thấy vậy thì đi đến bế sốc cậu lên mang cậu vào nhà tắm mặc cho JungKook vùng vẫy, miệng thì liên tục mắng anh "vô sỉ, lưu manh"

Anh giúp cậu vệ sinh cá nhân xong thì bế cậu ra ngoài còn cậu thì liên tục trên người anh đòi mặc quần

- Taehyungie em...em còn chưa mặc quần mà, anh thả em xuống cho em mặc quần áo tử tế lại đi

- Sao còn chưa tử tế? Bây giờ chẳng lẽ em bắt anh cởi chiếc quần trên người anh ra để cho em mặc sao?

- Vậy sao anh không mặc một bộ khác ngay từ đầu đi chứ? Cũng đâu phải thiếu đồ đâu mà anh với em lại phải mặc chung một bộ đồ chứ

- Đây gọi là tiết kiệm đấy bảo bối, em mặc áo, anh mặc quần. Đủ che hết những gì cần che mà lại còn dễ dàng trong nhiều chuyện

- Anh im miệng đi

Cậu mắng xong anh cũng không nói lại nữa mà trực tiếp bế cậu xuống nhà làm bữa trưa cho cậu và anh sau đó cả hai còn phải trở lại tập đoàn vào buổi chiều nữa. Cả hai bọn họ đã trốn việc vào buổi sáng nay mà không báo cho một ai khiến cho cả tập đoàn phải nháo nhào vì lịch trình bị đảo lộn
_______________________

Buổi chiều quay lại đi làm toàn bộ trưởng phòng của các phòng ban được chủ tịch của họ gọi đi họp rồi chất thêm cho một đống thứ cần giải quyết cho dù những bản hợp đồng hay những công việc này không quá gấp gáp nhưng lệnh trên đã ban xuống đâu ai có thể tránh khỏi. Các trưởng phòng cũng biết tại sao bản thân lại bị như vậy rồi nên cũng đành ấm ức mà làm thôi, ai bảo bọn họ ngốc nghếch động đến bảo bối của chủ tịch chứ

[ TaeKook ] Chúng ta của sau này ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ