Màn 1

719 63 14
                                    

Ánh nến nhấp nháy phát ra ánh sáng vàng mờ ảo trong căn phòng tối tăm, đã rất khuya rồi nhưng người ở trong căn phòng vẫn không quan tâm đến. Không khí thật nặng nề u buồn.

"Thanh Minh, đệ đã nghĩ kỹ chưa?" Giọng nói của Thanh Vấn vang lên, tưởng chừng phá vỡ bầu không khí ngột ngày nhưng thực chất chỉ khiến nó nặng nề hơn.

"Đệ đã suy nghĩ kỹ rồi, thưa viện trưởng sư huynh." Thanh Minh trả lời câu hỏi của Thanh Vấn. Đáp án của hắn làm tim của Thanh Vấn như bị treo thêm nghìn cân sắt thép.

Thanh Minh nhìn ly rượu trên bàn, nói đúng hơn là ly rượu trộn lẫn tro tóc và bùa vẽ bằng máu của hắn và người hắn yêu - Đường Bảo. Cái thứ chất lỏng sền sệt xám xịt đấy là thứ sẽ giúp hắn vĩnh viễn gắn kết với người hắn yêu. Thanh Minh nhìn chằm chằm ly rượu, hắn khép mắt lại nhớ về quá khứ..

[...Hoa Sơn là một trường tư thục nổi tiếng nhất nhì ở Thiểm Tây và Đường môn là dược đường lớn nhất Tứ Xuyên ở cái thời dân quốc không mấy yên bình.

Vì sự gắn kết của Hoa Sơn và Đường môn đã có từ xa xưa nên hai đứa trẻ Thanh Minh và Đường Bảo biết nhau từ khi còn nhỏ.

Cả hai là trúc mã trúc mã của nhau, ai cũng biết và công nhận điều đó. Hai người dính lấy nhau từ bé cho đến khi lớn vẫn rất thân thiết, dù vậy việc Đường Bảo - Ám đại công tử của Đường môn vẫn thường xuyên bị Thanh Minh - Mai Hoa công tử của Hoa Sơn đánh cho bầm dập là việc rất bình thường và thường xuyên.

Không biết từ khi nào có cảm xúc đặc biệt với người kia.

Chẳng rõ ai là người tỏ tình trước.

Chỉ biết cả hai yêu nhau sâu đậm, tình yêu của họ khiến người người ngưỡng mộ.

Có một hôm khi cả hai đang hóng gió ở đâu đó cùng nhau, Đường Bảo đã nói với hắn bí mật của gia tộc.

"Ta bảo này đại huynh. Đường môn của ta có một tập tục đáng sợ! Huynh muốn biết là gì không?" Đường Bảo cười hề hề tiến lại gần hắn, úp úp mở mở nói với hắn. Lúc đấy Thanh Minh chỉ cảm thấy cái tên này có vấn đề, rất muốn đấm vào khuôn mặt bảnh bao đó của y.

"Không hứng thú." Hắn lạnh lùng đáp dù vậy ánh mắt hắn vẫn ra hiệu cho y nói tiếp. Hắn là đang khẩu thị tâm phi[1].

Nghe đại huynh của mình trả lời lạnh lùng Đường Bảo cũng không buồn bả, y biết đại huynh là kẻ ngoài lạnh trong nóng mà. Với cả họ ở bên nhau lâu như thế, y làm sao không hiểu ý của đại huynh chứ.

Đường Bảo hí hửng nhỏ giọng thì thầm cho hắn nghe bí mật lớn của Đường môn. Hắn cũng im lặng vờ như chẳng quan tâm nhưng thật ra lại cực kỳ nghiêm túc nghe y nói...]

Thanh Minh chìm trong những hồi ức tươi đẹp. Hắn thầm nghĩ xem bí mật kinh thiên động địa năm đó y nói, có phải là như vậy không.

'a.. Đường Bảo ơi là Đường Bảo. Đệ kể cho ta biết cái bí mật chết tiệt đó làm gì chứ..?'

Đúng vậy, bí mật của Đường môn chính là hủ tục 'đám cưới ma' hay còn gọi là 'minh hôn'. Là hủ tục cưới chồng gả vợ cho người đã khuất đầy kinh dị mà chính phủ đã cấm.  Ở cái thời dân quốc này việc thực hiện minh hôn là phạm pháp, sẽ bị bắt ngồi tù. Đường môn có thể trụ vững và không bị phát hiện cũng một phần là do tư tưởng cổ hủ đã bị mai một, họ không thể hoàn toàn xoá bỏ cái thứ tập tục từ xưa này của gia tộc nên chỉ có thể ém nó xuống và cấm tuyệt việc thực hiện nó.

[HSTK - ĐườngThanh • Drop] - 喜 (Hỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ