Sáng hôm sau.
Đường môn đã chuẩn bị để đưa thi thể Đường Bảo đi chôn, bởi vì để lâu thêm nữa thì thi thể có được bảo quản kỹ đến đâu cũng sẽ phân hủy.
Việc Ám đại công tử của Đường môn chết không ai bên ngoài biết, họ giấu nhẹm chuyện này đi vì ai mà biết được sau khi kết minh hôn thì y có thành quỷ hay không chứ. Nên việc này sẽ giữ kín như bưng cho đến khi xác nhận Đường Bảo có thành quỷ không.
"Mai Hoa...Ám đại phu nhân, người hãy vào trong xe ngồi đi ạ. Trời đã mưa phùn rồi ạ."
"Không cần. Ta muốn ở đây nhìn đệ ấy." Thanh Minh lạnh nhạt đáp lại người hầu một câu rồi đứng trước huyệt mộ xem những kẻ hầu đưa hòm hạ huyệt.
"Dạ...dạ..Để con che dù cho người ạ."
"..." Hắn không ừ hử gì chỉ im lặng nhìn từng xẻn đất đấp lên dần thành một gò đất.
Hôm nay trời mây u ám, dù bây giờ chỉ khoản 9-10 giờ sáng nhưng không có lấy một tia nắng. Gió lạnh từng cơn thổi qua kèm theo mưa phùn, giữa tư trang[1] của Đường môn một đám người ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh vì cái thời tiết và không gian âm u lạnh lẽo này.
"Đường Bảo.. đệ có ở đây không?".Thanh Minh đưa tay ra hứng nước mưa, hắn nhỏ giọng lầm bầm một mình. Xung quanh chỉ có tiếng mưa gió và tiếng xúc đất, chẳng ai nghe thấy câu hỏi của hắn hay chẳng có ai trả lời hắn.
Vù vù.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đồng thời bia mộ cũng đã được dựng lên xong xuôi hết thảy.
Sau một loạt nghi thức cúng bái thì đoàn người lũ lượt kéo nhau ra về. Thanh Minh cũng không nán lại mà theo đoàn người đi về.
Ngay khi hắn vừa đi ở nơi hắn đứng khi nãy lại xuất hiện một bóng người nhưng lần này hiện ra rõ ràng hơn. 'Người' này mặc sườn xám đen khoác bên ngoài là trường bào màu xanh lục, mái tóc dài tung bay trong gió và không thấy rõ mặt. 'Người' này nhìn theo bóng lưng của Thanh Minh rời đi, khi bầu trời sấm chớp một cái thì 'người'này biến mất. 'Người' này không ai khác chính là Đường Bảo. Y đã thành quỷ rồi.
Khi về đến nhà, Thanh Minh đã tắm rửa và thay một bộ quần áo khác sạch sẽ khô ráo.
Hắn ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, ngoài trời mưa không ngớt. Không khi trở nên ẩm ướt và lành lạnh.
Thanh Minh ngồi đó nhìn ra cửa sổ như nhìn thấy khung cảnh khác. Hắn nhớ những ngày mưa phùn thế này, hắn và Đường Bảo..
[...
"Mưa to thật đó đại huynh à. Không thể ra ngoài dạo chơi gì hết, chán quáaaa." Đường Bảo nằm bò trên bàn than thở với hắn.
"Ha. Đệ suốt ngày chỉ có biết chơi à? Đệ giống ai vậy không biết." Thanh Minh nói. Hắn vừa ăn bánh vừa chọc ngoáy y.
"Hehe đệ giống đại huynh đó!"
"Ấy ấy bỏ cái tay xuống đã! Đệ lỡ lời!"
...
"Đại huynh à~~"
"Gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK - ĐườngThanh • Drop] - 喜 (Hỷ)
Fanfiction[HSTK - ĐườngThanh • Drop] - Hỉ Fanfic tạm thời dừng lại tại đây, bởi vì tác giả (mình) chưa thể hoàn chỉnh được chương mới. Chân thành xin lỗi các bạn. Cảnh báo: minh hôn; kinh dị; huyền huyễn; 16+; OOC Ghi chú: Đồng nhân không liên kết với nguyên...
![[HSTK - ĐườngThanh • Drop] - 喜 (Hỷ)](https://img.wattpad.com/cover/348546491-64-k48316.jpg)