Cốc cốc.
"Ám đại phu nhân, đã đến giờ ăn sáng rồi ạ, Đường chủ mời người ra phòng ăn dùng bữa ạ."
Giọng người hầu không quá lớn nhưng cũng đủ để người ở bên trong nghe rõ. Hiện giờ Thanh Minh còn ngủ ngon lành trên giường và Đường Bảo thì ôm hắn vào lòng.
Một lúc sau không có tiếng trả lời, người hầu lại gõ cửa.
"Ám đại phu nhân? Người-"
"Phu nhân vẫn còn ngủ, bảo lão ta cứ ăn đi." Đường Bảo chậm chạp cất tiếng đáp lại. Đại huynh của hắn vẫn còn ngủ, ăn sáng gì mà ăn chứ!
"A!! Đại- Ám đại công tử về rồi ạ!?!" Người hầu ở bên ngoài nghe thấy giọng nói này liền mừng rỡ xen lẫn sợ hãi.
Trong phòng không có tiếng đáp lại, bỗng nó cảm thấy ớn lạnh dù nó đứng trong ánh nắng xuân buổi sáng sớm, nó giật mình nhanh chóng chạy đi báo tin cho Đường Bân.
Bên trong phòng. Đường Bảo lại ôm chặt lấy Thanh Minh hơn, đại huynh bị y đem ra lăn lộn từ trưa cho đến khuya ngày hôm qua chắc là mệt mỏi lắm, y không muốn ai tới làm phiền giấc ngủ của đại huynh đâu!
"ưm..Gì thế? Trời sáng rồi à?" Thanh Minh mở mắt, hắn vẫn còn buồn ngủ nhiều lắm nhưng trời sáng thì phải dậy thôi. Cũng tại ai kia mà hắn ra nông nỗi này đây, hừ.
"Đệ đã đánh thức đại huynh sao? Trời chưa sáng đâu, huynh ngủ tiếp đi, khi nào sáng ta gọi huynh dậy." Đường Bảo thấy Thanh Minh tỉnh dậy sau khi tên người hầu đến làm phiền, y liền khó chịu. Bởi vì tên đó lớn họng nên quấy rầy giấc ngủ của đại huynh y. Đường Bảo hôn nhẹ lên trán Thanh Minh rồi dỗ dành hắn ngủ tiếp. "Đại huynh ngủ đi, ngoan."
"Hừ.. hừ." Thanh Minh ậm ừ vài tiếng rồi tiếp tục thiếp đi, hắn thật sự mệt mỏi và buồn ngủ.
'Thật là muốn đấm chết tên người hầu lúc nãy..'
'Hả? Sao ta lại có ý nghĩ này chứ?? Dù ta cũng không phải kẻ tốt lành gì mấy nhưng ta đâu có..'
Đường Bảo có chút giật mình với suy nghĩ của bản thân, bởi vì y là đại công tử của Đường môn mà theo vai vế còn gần như là lớn nhất nên từ nhỏ đến lớn luôn được tôn kính và nuông chiều, ai cũng kiên dè y ba phần nhưng cũng có kẻ phản đối y. Lúc đấy Đường Bảo y cũng không dễ nổi lên sát tâm như vậy. Phải chăng là vì...
Ở bên phía phòng ăn, nơi Đường Bân đang chờ Thanh Minh ra cùng ăn sáng.
Người hầu đi gọi Thanh Minh ra ăn sáng lúc nãy đã hớt hải chạy về.
"Đường.. Đường chủ! Công tử! Đại công tử đã về rồi!!"
"Cái gì?!" Đường Bân đang ngồi trước bàn ăn và đọc báo thì nhìn thấy người hầu lão sai đi gọi Thanh Minh hớt hải chạy về thông báo. "Ngươi nói cái gì?!? Đường Bảo đã về rồi sao?! Mau! Ngồi xuống đây, kể rõ đầu đuôi cho ta nghe!" Lão ra lệnh cho người hầu ngồi xuống ghế bên cạnh.
Người hầu ngồi xuống rồi nhanh chóng kể lại sự việc lúc nãy một cách rõ ràng và chi tiết.
"Ha..hahah Đường Bảo về thật rồi! Thanh Minh hắn đã không sai lầm khi lựa chọn việc này! Hahah." Lão sau khi nghe rõ đầu đuôi thì không ngừng cười, từ ngày Đường Bảo chết đến ngày đưa thi thể y đi chôn đều không có chuyện gì xảy ra, ngay cả đêm kết minh hôn cũng vậy. Mà nay y đã trở về, đây đúng là tin vui mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK - ĐườngThanh • Drop] - 喜 (Hỷ)
Fanfiction[HSTK - ĐườngThanh • Drop] - Hỉ Fanfic tạm thời dừng lại tại đây, bởi vì tác giả (mình) chưa thể hoàn chỉnh được chương mới. Chân thành xin lỗi các bạn. Cảnh báo: minh hôn; kinh dị; huyền huyễn; 16+; OOC Ghi chú: Đồng nhân không liên kết với nguyên...
![[HSTK - ĐườngThanh • Drop] - 喜 (Hỷ)](https://img.wattpad.com/cover/348546491-64-k48316.jpg)