Màn 7

239 29 2
                                    

Hôm nay lại là một ngày mới tươi đẹp, là ngày Thanh Minh và Đường Bảo đang chuẩn bị lên xe về Hoa Sơn.

"Đệ làm gì vậy?" Thanh Minh nhìn Đường Bảo xách theo một đống thứ lặt vặt. Đi về nhà ngoại thôi mà, có phải đi chạy nạn đâu..?

"Khi nãy huynh ăn có bao nhiêu đâu, ta đem theo phòng hờ huynh đói lúc đi xe." Đường Bảo cười nói.

"Bỏ lại đi, nhét không hết vào xe đâu." Thanh Minh giật lấy mấy thứ lặt vặt đó muốn đưa cho người hầu đem về nhưng Đường Bảo lại giữ chặt, không để hắn lấy đi.

"Gì đây? Buông ra, ta cốc đầu đệ bây giờ."

"Huynhhhh ~ đệ là lo cho huynh mà." Đường Bảo lại bày trò cũ.

"..." Thanh Minh mím môi đành bất lực mà chiều theo y. "Được rồi. Muốn mang theo thì mang thôi."

"Vângggg!"

Người hầu mở cửa xe để Thanh Minh ngồi vào, Đường Bảo liền đưa tay ra che thành xe để hắn không bị trúng đầu. Khi Thanh Minh đã ngồi ngay ngắn rồi thì Đường Bảo cũng nhanh chóng ngồi vào bên cạnh.

"Bọn ta đi đây." Thanh Minh và Đường Bảo nói với Đường Bân.

"Hai cậu đi cẩn thận, gửi lời hỏi thăm đến Hoa Sơn hộ ta, về đến nơi nhớ gọi về báo." Đường Bân gật đầu, nói.

"Ờ. Bọn ta biết rồi, lão yên tâm. Tạm biệt."

Thấy bọn họ đã chào tạm biệt xong thì người hầu mới đóng cửa xe lại. Đường Bân đứng trước cổng lớn nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa.

Bên trong xe.

Đường Bảo thắt dây an toàn cho Thanh Minh rồi cũng tự thắt cho bản thân. Y đem theo nhiều thứ lặt vặt linh tinh vào trong xe nhưng vẫn còn khá rộng rãi. Đường Bảo hí hửng mở một túi hạt dẻ ngào đường do y đích thân làm ra đút cho Thanh Minh.

"Đại huynh, ăn một miếng đi nè. Ngon lắm á."

"Hưmm. Ngon hơn lần trước rồi đấy. Coi bộ tay nghề nấu nướng của đệ không tồi nhỉ." Thanh Minh dựa vào ghế chậm rãi ăn.

"Thật sao? Heheh đệ đã dồn hết tình yêu vào nó đấy." Đường Bảo nháy mắt. Từ lâu Đường Bảo đã học nấu ăn để dỗ béo cho đại huynh của y, bây giờ tay nghề có thể nói là sáng ngang với đầu bếp rồi.

"Sến súa quá Bảo à." Thanh Minh bĩu môi nhưng vàng tai đỏ lên lại bát bỏ thái độ chê bai của hắn.

"Hehehe."

Chiếc xe hơi đen sang trọng lăn bánh chạy nhanh trên đường cao tốc. Chạy được một lúc thì phải dừng xe lại. Tài xế mở kính xe ra hỏi thì được biết là phía trước có tai nạn giao thông nghiêm trọng nên đường bị tắc, tài xế liền nói cho Thanh Minh và Đường Bảo biết. Cả hai nghe vậy cũng không tỏ ra khó chịu gì.

"Tắc đường đến bao lâu thì thông thoáng lại?" Đường Bảo hỏi.

"Dạ thưa cậu, khoản một tiếng hơn ạ." Tài xế trả lời.

"Hưm."

"Không có đường khác à?"

"Dạ thưa phu nhân, không có ạ. Con đường này là con đường nhanh nhất rồi ạ."

[HSTK - ĐườngThanh • Drop] - 喜 (Hỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ