Phiên Ngoại

262 41 5
                                    

[Giả sử Thanh Minh mang thai Đường Bảo sẽ phản ứng thế nào? - Màn 1]

Sau bao nhiêu lần cày cuốc thì Thanh Minh đã dính. Ừ, nó đó, là dính bầu đó.

Ban đầu cả hai chưa nhận ra nhưng dạo gần đây Thanh Minh dính lấy Đường Bảo một cách bất thường. Ăn uống khó khăn, đôi khi còn không thèm uống rượu nữa cơ. Bụng lại có chút nhô lên.

Đường Bảo đã thấy nghi nghi rồi cho nên nói với Thanh Minh. Hắn cũng cảm thấy bản thân lạ lạ nên để Đường Bảo bắt mạch thử.

"Hưmmm."

"À huynh không sao đâu chỉ là có thai..?"

"!"

"Gì?"

"Ta ta ta phải xem kỹ lại!" Đường Bảo nhắm mắt tập trung tinh thần cảm nhận mạch đập. Rất rõ ràng, Thanh Minh có thai rồi, cái thai có lẽ gần một tháng hơn.

"Huynh.. đại huynh! Chúng ta có con rồi!" Đường Bảo hạnh phúc nói rồi ôm chầm lấy Thanh Minh.

"Này! Đệ làm gì vậy? Bỏ ra coi." Thanh Minh nói nhưng không đẩy Đường Bảo ra. Hắn còn ngạc nhiên lắm.

"Đại huynh. Đệ hạnh phúc lắm." Đường Bảo hôn nhẹ lên má Thanh Minh rồi thủ thỉ với hắn. Khi cưới Thanh Minh hắn cũng rất rất hạnh phúc nhưng bây giờ kết tinh tình yêu của họ đã thành nên niềm hạnh phúc này còn nhân lên gấp trăm ngàn lần.

"..Ừ. Ta cũng vậy."

Đường Bảo buông Thanh Minh ra, nắm tay con người còn đang ngạc nhiên đặt lên bụng hắn.

"Ta.. ở trong bụng ta thật sự có một sinh linh khác à..?"

"Đại huynh, việc nam nhân mang thai không phải hiếm nhưng đều rất dễ xúc động hơn nữ nhân. Nhưng huynh có ta, có gia đình nội ngoại hai bên." Đường Bảo nắm chặt tay hắn nói từng chữ một.

"Huynh hiểu ý ta chứ?"

"Ta hiểu."

"Vâng. Bây giờ huynh thấy sao trong người? Có mệt mỏi hay muốn ăn gì không?"

"Có chút thèm đồ Tứ Xuyên." Thanh Minh hơi cúi đầu, tay xoa xoa nhẹ lên bụng.

"Đệ đi chuẩn bị. Huynh chờ chút." Đường Bảo định đứng lên thì tay áo bị Thanh Minh kéo lại, y liền ngồi xuống lại bên cạnh hắn.

"Đệ quên mất, hì hì. Đệ cho người chuẩn bị."

"Ừ."

"Đệ sẽ chăm sóc huynh và con của chúng ta thật tốt!"

Vì Đường Bảo không muốn Thanh Minh đi tới lui vất vả nên đã gửi thư đến Hoa Sơn cho Thanh Vấn và Thanh Tân biết, còn ở Đường môn thì y tuyên bố kẻ nào rụt rịt tâm tư y đều biết và y không ngại đồ sát một gia môn đâu.

Hôm đó Thanh Vấn và Thanh Tân đến Đường môn trong niềm vui và lo lắng.

Họ đến thăm chồng chồng hai người.

"Thanh Minh đệ bây giờ trọn vẹn rồi nhé, đừng lêu lỏng nữa. Ta.." Thanh Vấn nắm tay Thanh Minh, nước mắt lưng tròng vì sư đệ mà ông lo nhất đã có yên bề gia thất nay cũng đã có con. Ông không mừng không lo mới lạ, Thanh Vấn tin tưởng Đường Bảo có thể bảo vệ Thanh Minh và Thanh Minh cũng không dễ bắt nạt nhưng ở xứ lạ quê người ông vẫn không yên tâm.

"Sư huynh hạnh phúc rồi nhé, đệ mừng cho huynh lắm!" Thanh Tân mỉm cười, đưa một phong bì đỏ dày cộm cho Thanh Minh, là tiền mừng của Hoa Sơn tặng cho hắn mà Thanh Tân đem theo. Thanh Tân còn nhớ mới ngày nào vị sư huynh này còn lêu lỏng gây chuyện nhưng thoáng một cái hắn đã có người thương rồi tiến đến cưới xin và giờ thì có con. Thanh Tân cảm thấy mừng cho Thanh Minh.

"Ôi chao hai người làm gì vậy chứ! Bình tĩnh lại coi." Thanh Minh chẳng hiểu sao cũng có chút cay cay ở sóng mũi.

"Chưởng môn sư huynh yên tâm, ta sẽ bảo vệ và chăm sóc đại huynh bằng cả tính mạng."

"Tên nhóc kia nói gì vậy?"

"Đường Bảo, ta tin tưởng đệ."

"Ta cũng tin tưởng huynh."

"Ơ? Trông ta yếu đuối dễ bị bắt nạt vậy à?"

Thanh Vấn và Thanh Tân nhìn hắn từ trên xuống dưới, vài lần nhìn bụng hắn rồi mới gật đầu.

"Ơ???"

"Hì hì. Đại huynh rất oai phong, không ai dám bắt nạt, trên đời này chỉ có ta mới dám." Đường Bảo mặt kệ ở đây còn có người mà vòng tay qua eo Thanh Minh rồi hôn lên trán hắn.

"Ơ hay? Đệ dám??"

"Vâng!"

To be continued..

• Để bạn đọc yên tâm thì mình thề rằng ở phiên ngoại Thanh Minh mang thai này hoàn toàn không có biến cố. Không ai ở Đường môn trong sáng ngoài tối ám hại hắn đâu mà chỉ có một Đường môn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đối với Thanh Minh thôi, hahahahaha.

• Phiên ngoại này bối cảnh tương tự nguyên tác nhé, nhưng là của 100 năm trước ấy, mình chỉ thay đổi tuổi tác Thanh Minh và Đường Bảo cho hợp lý thôi.

• Ngoài ra, sau này khi kết thúc chính văn mình vẫn sẽ cập nhật thêm ngoại truyện (ý tưởng nhất thời chỉ viết đoạn ngắn) bởi vì mình chỉ là muốn đôi gà bông nhỏ của mình hạnh phúc thôi. Và chính văn vẫn còn tiếp diễn, "end" nhưng không phải "end" đâu, đừng tin chữ "end" ở cuối chương của mình.

• Một chút ngọt buổi sáng.

• Cảm ơn bạn đã đọc.

[HSTK - ĐườngThanh • Drop] - 喜 (Hỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ