Chương 2: Đừng có bị gì em nhé!

165 4 2
                                    

Từ lúc Nhi có thai tới giờ tôi chỉ mong được về sớm với nàng, nàng ngốc, ngốc lắm nên tôi lo, cũng bình thường thôi, vì Nhi rất quan trọng, quan trọng với tôi hơn bất cứ thứ gì...

Cầm cái đống tài liệu đáng lẽ là làm ở công ty, mà cầm về tới nhà, bất giác cười: -Mày yêu Nhi tới điên dại rồi Thành

Chịu thôi...vợ tôi sao không yêu

Điên thoại rung

Vợ ngốc gọi vợ ngốc gọi!

Chồng nghe máy ngây bây giờ,

Ngay lập tức

.......cười......

Chắc em nhớ tôi rồi! Gọi hỏi thăm tôi phải không!

Tôi vui lắm nhưng vẫn phải "chảnh" ừm đúng r phải như thế...em mới SỢ chồng được

-À ừm....tôi bận lắm....em gọi gì không?

-Thành à! Con...bận lắm..... sao! Hay lát mẹ gọi lại con nhé...

Là giọng mẹ vợ tôi mà, sao giọng bà ấy nghe run run đứt khoảng thế kia, hay Nhi của tôi có chuyện gì rồi!!! Không, không, em sáng vẫn khỏe mà....

-Không sao con vẫn nghe máy được! Có chuyện gì thưa mẹ- tôi trả lời

-ừm...vợ con....nó....bất tỉnh rồi....mẹ mới đi chợ lên phòng nó.......bốp.....Thành sao vậy Thành....

Vợ tôi BẤT TỈNH.....nghe được tới đó đầu tôi đã ong lên......điện thoại rơi xuống đất......tài liệu rơi lả theo...

Tôi không quan tâm, em là em mới là điều thôi cần quan tâm lúc này

Tôi quay cuồng...nhìn xung quanh...bây giờ là tôi nên làm gì.....đúng rồi....em ngất.....tôi phải tới bệnh viện......đúng rồi bệnh viện

Chạy ra khỏi văn phòng thật nhanh, tôi chạy theo lối thang máy xuống tầng hầm lái xe

Đứng trong thang máy bấm nút tầng B1 liên tục, làm.tôi run cầm cập....đưfng có chuyện gì...

-Cậu Thành giám đốc maketing đó sao, chào cậu

-....

-Này cậu Thành!!!

-Chủ tịch! Hình như cậu ấy! Đang có chuyện gì đó!!

-Có chuyện gì thế - giọng nói đó phát ra rồi một bàn tay to chạm vào tôi

Cửa tầng để xe bật mở

-Vợ.....em...đừng xảy ra chuyện gì.....chờ anh......

-Vợ? Vợ cậu có chuyện sao! Tâm lí cậu không tốt đâu! Cậu đi đâu tôi dẫn cậu đi! Kẻo không giúp được vợ đã phải nằm chung phòng bệnh rồi!

-Tôi.....tôi.....muốn đi bệnh viện

-đi tôi chở cậu đi bệnh viện

-Cảm ơn ngài.....

Chiếc xe của ông ấy nhanh chóng phóng ra khỏi công ty

-phiền ngài đi nhanh chút...vợ tôi...

-được rồi!

Trong tích tắt đã tới bệnh viện, tôi tích tắc đã chạy thẳng vào trong, nắm lấy vai một y tá mà hỏi:

-Vợ tôi! Vợ tôi ở đâu! Vợ tôi đâuuuu

- anh bình tĩnh, vợ anh tên gì?

-Đồ ngốc!

-Gì?

-Tôi xin lỗi là....Lê....Ngọc....Tuyết...Nhi

-à cô ấy ở phòng này...theo tôi

Tôi lập tức đi theo, mở cửa phòng tôi lập tức nhìn thấy vợ mình đang ngồi ăn cháo, nụ cười đáng yêu đó vẫn ở trên môi

-Anh ơi!-cô ấy nói

-Tôi đây - tôi quay lại với vẻ cứng rắn hằng ngày tới bên em...

-Thành, bác sĩ muốn gặp con - mẹ cô ấy buồn rầu nói

-Được con sẽ ra ngoài nói chuyện

~~~~~~phòng bác sĩ

-Chào cậu! Tôi rất tiếc phải báo với cậu, đứa nhỏ trong bụng cô ấy, đã chết....tim thai đã ngưng..chúng tôi đã phẫu thuật lấy đứaa bé

Tôi không tin vào tai mình, nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng tôi nói

-Vợ tôi biết không? Cô ấy không sao chứ!

-à! Phần vợ anh! Cô ấy k biết! Chúng tôi k muốn nó ảnh hưởng tới bệnh vợ anh, tôi muốn gặp anh để mong a từ ngày mai....ký xác nhận...cho đợt xạ trị lần đầu cho vợ mình
...

Gì! Xạ trị gì chứ? Cô ấy.....bị gì chứ

-Ý ông là gì chứ?-giọng lạnh lùng của tôi hơi chệt vì xúc độg

-vợ anh bị ung thư máu

Sinh mệnh của em! Do anh nắm giữ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ