Chương 12: Tôi Đau Vì Em!

49 3 0
                                    

Chính văn :)))

Mẹ Tuấn mình sẽ gọi là madam' nghennn :3

Về Tuấn và Thành

-Đúng là có chuyện lớn xảy ra rồi đó...

-Nhi mất tích rồi!

.....két......

Tiếng thắng xe gấp gáp, cả người Thành và Tuấn như bổ nhào về phía trước

Khuôn mặt madam trong gương chiếu hậu làm cho Tuấn lẫn Thành xanh cả mặt

Mặt bà trắng toát, như không có lấy một giọt máu..đôi mắt từ ngạc nhiên cho tới đục ngầu tức giận

Đôi môi bị bà cắn chặt muốn rỉ máu

Bà mở mạnh cửa xe, lê từng bước giày xuống nền si măng cứng

-Mẹ..-Tuấn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của madam khi đứng trước cửa xe nơi Thành ngồi

Thành không hề phản ứng gì..quay mặt ngược lại hướng của bà

-Ra đây - bà đá mạnh vào cánh cửa quát

Thành không trả lời, không di chuyển

-TÔI BẢO CẬU BƯỚC RA KHỎI XE - bà quát càng to hơn, đạp văn tay cầm, đẩy mạnh cửa, dùng một tay lôi Thành ra cửa, nhấc bổng

-mẹ - Tuấn bước ra khỏi xe định tới ngăn

-Mày đứng đó -Thành chậm rãi nói

Câu nói của Thành làm Tuấn đơ người...

Madam nhìn Thành tuy bị nhấc bổng lên, tuy khó chịu, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, khiến bà tức giận

-Cậu đùa giỡn với tôi?

-Con không hề đùa giỡn..

Bốp

Bà tát Thành thật mạnh, người anh ngã nhào xuống đất

-Thành - Tuấn chạy tới gần

-Dừng lại - Thành nói -Không cần quan tâm tới tao, đây là việc của tao và bà ấy!

-Cậu..cậu vậy cậu gọi tôi tới, đi chung với con trai tôi, nói tôi chuyện của con bé..rồi rồi - bà chỉ tay vào Thành, tay bà run run nước mắt cứ rơi xuống từ khuôn mặt của bà

-Madam con biết bà rất thương cô ấy - Thành quỳ xuống nền đất, lau vết máu ở khóe miệng - con đã nghĩ chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, nhưng Madam bà nhìn xem...

- Cậu đang cầu cứu tôi?

Thành rơi nước mắt - Cầu cứu ư? Là con xin cô...con trai cô và cô cả hai người! Đây là lời cầu xin của thân nhân người bệnh và gia đình người mất tích...

-Thân nhân người bệnh và gia đình người mất tích? - từng chữ từng chữ Thành nói ra làm bà choáng váng, bà quỳ xuống đất, mắt đờ đẫn nhìn về phía Thành
Bà nhìn khuôn mặt tiều tụy của Thành, vành mắt đỏ ngầu

Bà bước tới gần Thành, quỳ xuống trước mặt anh

-Con bé mắc bệnh gì?

-Ung thư máu - Thành cười..cười trong nước mắt

Sinh mệnh của em! Do anh nắm giữ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ