Chương 9: Biến mất(2)

59 3 0
                                    

(lời kể của tác giả)

Về Nhi

Ngồi trên chiếc taxi, tâm trạng Nhi đang rất rối bời, nước mắt không ngừng rơi xuống

Cô đã nghe rất rõ những gì họ nói với nhau...

Thành chấp nhận vì cô mà đánh đổi sinh mệnh của mình.....

Thành vì cô mà chấp nhận chết?

Cô ôm lấy cái đầu bé nhỏ của mình hét:-KHÔNG ĐƯỢC

Nước mắt cứ đua nhau rơi

Người lái taxi nhìn cô qua khuôn kính trong xe anh cũng hiểu được phần nào cái gì đó cô đang phải chịu

Đồ bệnh nhân...

Đầu cô đội một chiếc mũ len màu trắng.....

Anh chợt nghĩ tới mẹ mình, cũng từng giống như cô

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cô, anh chợt thấy đau ở trong tim không nhịn được nói

-Cô không sao chứ?

Cô nhìn vào khuôn mặt có phần khôi ngô của người lái taxi, nở nụ cười

-Em không sao

Nụ cười của cô khiến tim anh lỡ lấy một nhịp, tự rủa mình vì một cô gái mới gặp mà lại rơi vào tình trạng này

-Cô định đi đâu?-anh hỏi

Cô cúi đầu, hai tay để lên đùi không nói gì

-Cô không biết đi đâu?-anh nói tiếp

-dạ -cô nói nhỏ

-Cô không sợ tôi sẽ mắng cô sao?

-Em không sợ...vì anh là người tốt-cô nói nhỏ hơn

Nghe chữ "người tốt" từ một cô gái ngây thơ như cô mà anh thấy lòng như trĩu nặng

Trước giờ, vì muốn chữa bệnh cho mẹ anh anh đã làm mọi cách....

Cướp bóc, đánh thuê chém mướn

Mang danh đứa con bất hiếu cho tới khi mẹ anh nhắm mắt

Giờ đây anh không hề mong mình hướng thiện......anh cướp cái taxi này để bắt đầu hành nghề cướp bóc qua đêm, anh không nhân từ với ai cho đến khi họ đưa tiền

Nhưng anh không muốn làm tổn hại cô gái đằng sau, anh biết cô ấy không có tiền, nghe được một chút đoạn đối thoại của cô và chồng mình

Lúc đó anh mới nhận ra....cô là một thiên thần

Im lặng một lúc anh nở nụ cười khẽ nói:- cô không thể tự quyết định quá sớm vì một người

-Em không biết! Mắt anh nhìn em rất chân thành-cô nói-Anh có thể bỏ em lại ven đường

Anh cười ha hả rất lớn: -Cô là đồ ngốc sao? Ai lại muốn bị bỏ lại ven đường chứ? Cô có tiền không

-Em không có -cô gục đầu càng thấp

Anh biết chuyện đó rồi!

-Cô có nơi để đi không? -anh lại hỏi

Sinh mệnh của em! Do anh nắm giữ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ