Chương 3:Sẽ có một ngày....chúng ta sẽ cùng nhau quay lại cuộc sống của mình

116 6 0
                                    

-Vợ anh bị ung thư máu

Cái gì?tôi vừa nghe bác sĩ nói gì cơ?

Ung thư cái gì? Đùa tôi?

-Hiện giờ tôi không có ý định muốn nghe ông đùa thưa bác sĩ

-Xin lỗi cậu! Chúng tôi không hề đùa

-MK! tôi đã nói mấy người không được đùa nữa-nói rồi tôi lấy tay nắm vào cổ áo blouse của bác sĩ mà quát

-Tôi biết cậu rất thương vợ mình! Cậu Thành! Cô ấy mới ở giai đoạn đầu thôi, cậu đừng kích động! Kích động không giải quyết được gì cả, cậu buông tay ra và nghe chúng tôi tư vấn được chứ

Tôi buông tay....

Vậy là thật rồi

-Các ông! Bằng mọi giá.....cứu vợ tôi - tôi giở giọng ra lệnh

-Cậu! Được rồi, tôi sẽ giúp! Nhưng cậu và vợ cậu phải hợp tác, cậu không được quá kích động ảnh hưởng tới cô ấy

-Được được được rồi!- tôi nói rồi xua tay bước đi, không nghe bác sĩ nói gì nữa

Mọi chuyện...

Mọi thứ sắp lặp lại

........cười khổ......

10 năm trước chính căn bệnh này cướp mất người cha yêu quý của tôi!

10 năm sau nó lại một lần nữa muốn cướp đi vợ tôi

Nực cười........ông trời ông không có mắt, nếu ông có mắt, thì ông đã quên nhìn thấy tôi rồi.....

Bước đi trên dãy phòng bệnh viện, mọi thứ đều tăm tối

Hệt như 10 năm trước.....

Tôi mất đi một người yêu quý.....

Đau khổ tới độ, nước mắt đã cạn, nghĩ rằng mình bất hạnh nhất trần đời

Rồi ông trời mang em tới bên tôi, một lần nữa lại cho tôi cảm giác, mình có hạnh phúc

Rôi một lần nữa, ông ấy lại muốn mang em đi....

Không....

Tôi khoing cho phép...em là của tôi.....ông trời dù có muốn cũng không thể mang em đi,

Vừa đi vừa loạng choạng.....đặt tay vào bức tường, nước mắt lưng chừng trên khoé, chỉ chơf lăn xuống...

-Anh ơi!

Tiếng gọi này....

-Anh ơi! Anh làm sao thế, anh ơi!

-ngốc ơi!.....-tôi gọi

-Ừm.....anh ơi! - nói rồi Nhi kéo cây sắt truyền nước biển, chạy thạt nhanh tới, choàng hai tay qua eo bụng tôi

Tim tôi quặn lại, tôi chỉ muốn được em ôm mãi như thế này.....mãi mãi

-Anh bị ốm hở anh! Sao anh trông mệt mỏi như thế? Hở anh!

-Ngốc! Là do tôi làm về mệt, lại nghe tin em bị ngất nên mới chạy tới đây -tôi nói rồi cốc lên cái đầu của em

-ui cha - em nói rồi ôm đầu ngồi khuỵ xuống

-NGỐC ƠI! EM SAO THẾ NGỐC-tôi hét lên, ngồi xuống định bồng em tới phòng cấp cứu thì

Em cười.......là con bé ngốc ngếch này chọc tôi

-Em dám chọc tôi......

-Lè! Là anh ngốc! -nói rồi em kéo thanh sắt chạy thật nhanh đi về cửa phòng mình

-Cẩn thận ngốc ơi! Đừng chạy nhanh như thế! ngốc ơi!-tôi lo lắng chạy theo em

Phòng bệnh của ngốc

hộc hộc! Mãi vẫn chẳng đuổi kịp em đúng là vợ tôi, tuyển thủ điền kinh số 1 ở trường phổ thông

Bất giác cười trừ, tôi vào phòng bệnh, thấy em lè lưỡi nhìn tôi cười, tay ôm em gấu teddy màu hồng mà tôi tặng em lúc mới yêu

Ở hàng ghế sô pha tôi thấy mẹ em và chủ tịch đang ngồi nói chuyện với chủ tịch

Đúng rồi chút nữa là tôi quên cả ông ấy, tôi tới chào chủ tịch, mẹ và ông đều nhìn tôi cười....rất thương xót.....đau buồn cho tôi....

Tôi đút cháo em ăn....chờ khi em ngủ....đắp chăn cho em...tôi quay lại chỗ mẹ và chủ tịch...nói chuyện

-À....ừm ngày mai mẹ sẽ gửi fax giấy ly hôn của con bé cho con, con bé mẹ sẽ nói nó đóng dấu tay, còn con chỉ việc ký, mang lên toà giải quyết xong, rồi con về nhà đi, con bé như vầy chỉ tổn hại tới con mà thôi

Bà nói gì vậy? Bà nghĩ vậy là tốt cho tôi sao? Không hề.....không có em làm sao tôi sống nổi....tôi sẽ ở bên em

Một là em lành bệnh trở lại sinh con cho tôi,

hai là em phải đáp ứng đaafy đủ điều kiện ở một (thằng này lạ =) )

Tôi định nói phản bác thì chủ tịch đã chặn lại

-Tôi không nghĩ điều bà làm là đúng, cậu Thành rất thương con gái bà, cậu ấy có thể chăm sóc tốt con gái bà, tôi không nghĩ bà làm thế là tốt cho cậu ấy, hãy tin cậu ấy

-Hãy tin con

-Nhưng.....

-Con sẽ chăm sóc cô ấy, cô ấy sẽ khỏi, nhất định...

-ừm......-mẹ em lo lắng nhìn tôi

-Còn công việc của cậu, mỗi ngày nếu cậu không tới được công ty, tôi sẽ gửi fax cho cậu, giải quyết ngay trong phòng này, tới lúc vợ cậu bình phục

-Thật sự cảm ơn ngài - nói rồi tôi quay nhìn chiếc giường có em.....

Không sao đâu cô bé của tôi ơi........chúng ta sẽ lại quay về ngôi nhà của mình, cùng nhau cười, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau sinh con ......

Sinh mệnh của em! Do anh nắm giữ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ