Chuyện quá khứ của Thành Tuấn Nhi 3.5 ( Phạm Trương - Điếu thuốc thứ 3 (End)

48 2 0
                                    


(ngôi kể của tác giả :))) xin bỏ mặt hai bạn Thành và Tuấn để tập trung theo bạn Trương nha :))) )

Người ta nói...khi yêu rất cuồng nhiệt..rất điên cuồng..
Dù chỉ là một người bình thường thì mong muốn chiếm hữu cũng đã rất mạnh mẽ..
Nhưng với Trương không chỉ là mong muốn chiếm hữu...mà còn là độc chiếm...

Sau lần đầu gặp cô, sau lần được nói chuyện với cô..thấy được cái quá đổi lương thiện của cô...Trương không thể ngăn mình không nghĩ về cô...anh mong mình hãy nghĩ tới mẹ đang thoi thóp ở bệnh viện mà nhận ra mình với cô là không thể...

Nhưng điều anh làm quá là trái ngược với điều anh nghĩ...anh liên tục theo dõi cô hơn hai tháng...nhưng mà cái mà anh muốn...không phải là bắt cóc cô và cho cô uống hồng dược như lời Tuấn nói, anh đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để làm điều đó...nhưng anh không làm....anh không muốn làm...

Gốc hẻm tối tăm của Trương

-Nhi và Thành đã xa cách nhau rồi hahaha - Tuấn cười ngoặt nghẻo - Tao rất là vui

Anh nhìn khuôn mặt điển trai của Tuấn với nụ cười đểu cán...

Chính anh cũng vui vì hai người họ cách xa nhau

Nhưng Tuấn lập tức tắt nụ cười đó, nhìn qua Trương, đôi mắt ánh lên giận dữ

-Nhưng mày sao vậy Trương? Hình như mày không muốn mẹ mày được trị liệu tốt hơn thì phải? Hay là mày nghĩ tụi nó xa nhau là được rồi, nếu mày nghĩ vậy thì quên ngay đi..MK cô ấy tuy xa Thành nhưng cứ một mực hỏi về nó...tao tức không thể chịu được...

Trương châm điếu thuốc, thả từng đợt khói trắng, cất giọng lạnh lùng -Là tao chưa có cơ hội

-MK! Tao thấy có quá nhiều cơ hội cho mày! Mày không nhìn thấy Thành và cô ấy đã không còn gặp nhau nữa sao? Tao cũng viện rất nhiều lần lí do để không về với cô ấy! Hay là những lúc cô ấy một mình mày lại ngủ quên ở hốc nào đó rồi hả

- Hahaha mày đoán chuẩn thế - Trương cười mỉa mai

-MK! Ngày mai tao lại tạo cho mày một cơ hội khác, mày liệu mà bắt cô ấy sớm,không thì coi như đừng hỏi Tuấn sao không giữ lời hứa

Tuấn nói rồi nhìn Trương với ánh mắt đe doạ, rồi rời đi

-MK! Không phải vì mẹ tao thì.....Reng...- Tiếng điện thoại của Trương reo lên - Alo?

-Đại ca! Mẹ đại ca! Bà ấy bà ấy hấp hối...đại ca đại ca mau tới bệnh viện đi...Bà ấy bà ấy....cộp...alo...đại...ca

Trương nghe từng lời mày tay chân run rẩy, chạy như bay tới bệnh viện....anh rủa Tuấn rất nhiều...sao Tuấn nói sẽ giúp mẹ anh chữa trị...
-MK! MÀY XEM MÀY CÓ GIÚP ÍCH Đ** GÌ CHO BỆNH TÌNH MẸ TAO? -Trương rống lên

Bệnh viện chợ rẫy-Phòng chăm sóc đặc biệt

Trương nhìn mẹ mình liên tục bị kích điện tim, tiêm thật nhiều thứ thuốc vào người mà điên loạn

-Bệnh nhân chuẩn bị...ối - Tên bác sĩ vừa bước ra đi bị Trương túm lấy cổ bóp nghẹn

-Mày...là mày giết mẹ tao...bác sĩ giỏi nhất cái Việt Nam này? MK là đống phân bò thì có - càng nói Trương bóp cổ càng chặt

Sinh mệnh của em! Do anh nắm giữ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ