6 - Phá Vỡ Cục Diện

419 37 1
                                    

–6–

Do Eunho quỳ trên sàn phòng tắm, trong đầu lấp đầy bốn chữ to tướng, nợ nhiều không lo. Nếu một cọng rơm đè trên người cậu khiến cậu cảm thấy nặng nề không thể chịu dựng nổi, thì ba bốn năm cọng rơm cùng lần lượt đổ xuống người thì trái lại cậu chỉ cảm thấy, ồ, thì ra cũng chỉ có thế thôi.

Thậm chí cậu khá thích ứng với kiểu sống này, làm tình cùng người khác, bị người dây dưa, thậm chí gia nhập thêm một Han Noah hình như cũng không có gì khác biệt lắm, chỉ có điều hết thảy càng làm cho ánh mắt của cậu trở nên ảm đạm hơn mà thôi.

Han Noah rất ít khi thật sự chịch vào bên trong cậu, thật ra Do Eunho có thể cảm thấy rằng Han Noah không có yêu cậu, ít nhất là không phải vì yêu mà muốn làm tình với cậu, hắn hình như chỉ là cảm thấy bọn họ... thú vị?

Han Noah rất dịu dàng với Do Eunho, hắn lúc nào cũng dùng ngón tay thon dài mảnh khảnh vuốt ve từng nơi nhạy cảm trên thân thể cậu, chơi cậu tới mức ướt đẫm dâm dịch.

Nhưng sự dịu dàng đối với Han Noah mà nói giống như chỉ là một loại thói quen, một sự ngụy tạo bẩm sinh của riêng hắn, không có chút liên quan gì tới tình yêu dành cho cậu. Loại tình cảm này trái lại khiến cho Do Eunho cảm thấy vô cùng thư thái.

Cậu không cần phải bâng khuâng tự nghĩ về gông cùm dục vọng mà Chae Bonggu và Yu Hamin xây nên cho cậu mỗi khi bọn họ làm tình cùng nhau, cậu chỉ muốn bị chịch mỗi khi bọn họ có thời gian rảnh, chỉ cần xem nhau như một công cụ tình dục sống là được. Cậu sẽ rên rỉ hét to khi bị chịch sướng, sẽ câu lấy cổ bọn họ nỉ non từng lời bọn họ thích nghe, cậu cũng sẽ không bâng khuâng về nó. Hoặc nói đúng hơn cậu đã buông xuôi hết thảy rồi.

Chae Bonggu cảm nhận được sự sa ngã trong âm thầm của Do Eunho, nhưng y cũng bị lôi kéo bởi dục vọng nặng nề của mình, y không muốn buông tay.

Nếu luật pháp cho phép, y thậm chí còn muốn mang Do Eunho chạy trốn thật xa, hoặc nhốt cậu lại trong nhà, khiến cậu trở thành vật sở hữu duy nhất của chính mình, khiến cậu trở thành... vợ? Hay là món đồ chơi chuyên dụng của y? Chae Bonggu sững sốt trước suy nghĩ của mình, y mới chợt nhận ra rằng cảm xúc của mình cũng đã là một mớ hỗn độn.

Hai người bọn họ tựa như Phật bùn qua sông, ngay cả bản thân cũng khó thể tự mình bảo vệ.

Yu Hamin trái lại ngây ngô hơn rất nhiều. Cậu thật sự yêu Do Eunho, sau khi hết thảy mọi thứ diễn ra tựa như một quyển tiểu thuyết dung tục thối nát nhất, cậu chỉ đơn giản mà giải phóng bản năng như loài vật nhỏ của mình ra. Cậu chỉ ôm, hôn môi, làm tình, giống như một con thú nhỏ tìm được bạn đời có thể âu yếm dựa dẫm vào nhau, nếu đã nhận định nơi đó là hang ổ của mình, nó sẽ hành động theo bản năng của nó mà không chút e dè.

Trái lại càng khiến Do Eunho giống như một bồn chứa tinh hơn, trong mối quan hệ sung sướng hỗn loạn này lại tìm không thấy chính mình.

Chính Nam Yejun là người đã phá vỡ hết thảy cục diện này, anh mới là một kẻ ngoài cuộc thật sự tỉnh táo. Anh chứng kiến tất cả mọi chuyện đang diễn ra, ban đầu Nam Yejun cũng rất kiên nhẫn, nhưng cho tới cuối cùng anh vẫn không thể nhịn được nữa mà đi tìm Do Eunho.

Hai người ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên gần đó, Nam Yejun đưa cho cậu một cốc đồ uống nóng, rất kỳ lạ. Từ trước đến nay Do Eunho chỉ luôn uống lạnh thôi.

Nam Yejun cười rồi nói, "Em uống nóng thử đi, cũng rất thoải mái đó."

Hơi ấm đã biến mất từ lâu bỗng dưng từ yết hầu chảy xuống dạ dày. Do Eunho nhịn không được mà bật cười, lộ ra răng nanh nhòn nhọn.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt của Nam Yejun càng thêm trắng nõn, rất xinh đẹp, lại thật tỏa sáng.

"Tốt nghiệp xong Eunho định sẽ làm gì? Sẽ học lên đại học sao?"

Do Eunho đáp không chút do dự, "Chắc em sẽ đi làm thuê, tiền học đại học có hơi cao." Nam Yejun thở một hơi nhẹ nhõm, xem ra câu trả lời của Do Eunho chính là lời mà anh mong muốn.

"Anh có một người bạn mới mở một quán bar ở Naju, nhờ anh giúp cậu ta tìm một ca sĩ thường trú, mặc dù có hơi xa nhưng tiền lương rất cao, Eunho có muốn đi không?"

Thậm chí Nam Yejun còn dùng giọng điệu cầu xin với cậu.

"Yejun hyung... anh biết hết rồi à." Do Eunho cúi đầu không nhìn gương mặt tuấn tú kia nữa, bỗng dưng trong cậu dâng lên tia xấu hổ cùng tự ti vì một thân dính đầy bùn đất của mình.

"Vậy Eunho có muốn đi không? Anh đang định mở một phòng thu cùng bạn của mình, viết lời hoặc sáng tác linh tinh gì đó." Giọng của Nam Yejun vẫn trong veo lại dịu dàng như vậy, thật giống như ánh trăng đêm nay.

Do Eunho im lặng một hồi lâu, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Nam Yejun rồi lắc đầu nói, "Thôi ạ hyung, có thể em sẽ đi nơi khác, không có cách nào đi cùng anh được."

"Hai chúng ta không đi cùng nhau được sao?" Người nọ khẽ nhướng mi, khiến cho người ta lúc nào cũng có cảm giác đối phương mang theo một loại van xin yếu đuối lại vô cùng đáng thương.

Do Eunho nắm chặt cốc nước nóng trong tay, cậu cảm nhận được hơi nóng càng ngày càng giảm, độ ấm trên tay cũng dần lạnh xuống.

Cậu vẫn lắc đầu nói, "Em sẽ rời đi mà hyung, nhưng không phải hiện tại, chỉ sợ vẫn không có cách nào đi cùng anh được."

Đôi mắt của Do Eunho vẫn cứ trông giống như một viên hồng ngọc trong suốt, kiên định không thể phá hủy.

[EDIT/SONG TÍNH🔞] Không Thể Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ