8 - Gieo Gió Gặt Bão

330 29 3
                                    

–8–

Chae Bonggu rẽ vào trong một quán bar, trong không gian ồn ào hỗn loạn nhìn thấy Han Noah đang ngồi bình tĩnh mà uống rượu trên ghế dài.

"Nhà sản xuất thiên tài kêu tôi tới để làm gì đây?" Y dựa người trên ghế dài, dáng ngồi táo bạo khiến Han Noah không khỏi bật cười thành tiếng. Vẫn không thay đổi chút nào.

"Đợi chút nữa kể cậu nghe." Han Noah nhấp một ngụm rượu cocktail sau đó khẽ cau mày, hắn vẫn không thể nào quen được với vị cay nồng của loại rượu whiskey này.

Không trong chốc lát thì Yu Hamin và Nam Yejun cũng đã tới, Yu Hamin nắm tay Nam Yejun gác cằm lên vai anh, giống như lúc trước gác cằm lên vai Do Eunho, Nam Yejun nhìn cậu một cái, khẽ sờ tóc cậu.

Thấy mọi người đã tới đông đủ, lúc này Han Noah mới đặt ly rượu xuống, nói ra một câu thông báo.

"Tôi tìm thấy Do Eunho rồi."

Chae Bonggu đột ngột đứng dậy, y nhìn Han Noah không chớp mắt, y cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để không ngắt lời của hắn.

Kể từ lúc Do Eunho rời đi, những ngày sau đó Chae Bonggu chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm tin tức của cậu, y giả vờ đi du lịch, sẽ thường ra ngoài lúc cuối tuần hoặc kỳ nghỉ mà tìm kiếm hơn một nửa đất Đại Hàn này. Sau này khi đã đi làm thậm chí còn thường xuyên hơn, nhưng đáng tiếc là chưa bao giờ thấy được bóng dáng của Do Eunho.

Mỗi lần y lướt qua một dòng người, thì đều cảm thấy thì ra tìm một người lại giống như mò kim đáy biển đến như vậy, nhưng y vẫn phải tìm, nếu không sẽ giống như cây kim vĩnh viễn đâm vào chỗ đau nhất trong lòng y, nhổ không được lại khắc sâu bên trong y tới cuối đời.

Có đôi khi nằm mơ khiến Chae Bonggu chợt nghĩ, nếu lúc đó y không lựa chọn bước đi đó thì liệu mọi chuyện có thể có một kết cục khác hay không, nhưng đồng thời y cũng biết rất rõ rằng, cho dù là hiện tại thì y cũng không có cách nào buông tay Do Eunho được.

Người ta nói không có ai mà sống không nổi sau chia ly cả, thật sự là như thế, nhưng Chae Bonggu vẫn cảm thấy Do Eunho rời đi cũng đã mang theo một nửa linh hồn của y đi rồi.

Y vẫn sống cuộc sống của chính mình, xây nên một sự ngụy tạo giả dối rằng y có thể sinh sống một cách tự lập, nhưng hết thảy những dây dưa về yêu thương hoặc thù hận của y đã bị Do Eunho mang đi rồi, chỉ để lại cho Chae Bonggu một sự mệt mỏi cùng cực.

Ngay cả bản thân Chae Bonggu cũng không thể ngờ tới, làm sao mà y có thể yêu một người nhiều tới như vậy, một loại dục vọng chiếm hữu dị dạng như vậy lại thật sự là yêu sao.

Y không có đáp án.

Xuyên qua ánh đèn mờ ảo từ quán bar, Han Noah nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Chae Bonggu nhưng lại không nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của y. Hắn thở dài tiếc nuối, khẽ nghiêng người về trước chống tay lên cằm, hắn bình tĩnh mà nói.

"Eunho đang ở Gwangju."

Han Noah nhạy bén mà bắt được ánh mắt lấp lóe ánh sáng của Nam Yejun, tiếp đó nghe thấy anh hỏi. "Vậy, Eunho em ấy có khỏe không?"

Han Noah lia mắt nhìn từng biểu cảm khác nhau trên gương mặt của những đứa em trai, hắn nở một nụ cười không thể giả tạo hơn như thường lệ.

"Tất nhiên rồi, con của em ấy cũng vậy."

Ngay sau đó là giọng Chae Bonggu gọi đồ uống từ quầy bar. Y bị các hyung trêu chọc vì không uống được rượu, Chae Bonggu đã kêu một ly Long Island Iced Tea.

Yu Hamin vẫn luôn im lặng lắng nghe từ nãy tới giờ, bàn tay cậu dần siết chặt lấy cổ tay của Nam Yejun khiến anh vô cùng đau đớn, anh vỗ nhẹ Yu Hamin một chút, lúc này đối phương mới hoàn hồn mà buông tay ra.

"Xin lỗi anh, hyung." Yu Hamin nhỏ giọng nói. Nam Yejun mỉm cười đáp không sao. Yu Hamin ngồi thẳng dậy trong vô thức, ngồi cách xa Nam Yejun một sải tay.

So với sự ồn ào náo nhiệt ở bên trong sảnh quán bar, bên trong ghế dài lại yên tĩnh đến mức nặng nề. Chae Bonggu vùi đầu mà uống, Han Noah cũng nhấp từng ngụm nhỏ thưởng thức ly cockltail trong tay. Nam Yejun và Yu Hamin cũng không hề lên tiếng, một người nghịch điện thoại còn một người ngây người nhìn về đám đông, không có ai chủ động phá vỡ sự im lặng này.

Cho tới khi Chae Bonggu gục xuống sô pha say đến bất tỉnh. Nam Yejun bước tới đỡ cánh tay y lại nghe thấy tiếng y nhỏ giọng nỉ non. "...Eun... Xin lỗi em, Eunho..."

Xin lỗi làm gì chứ, chẳng phải hết thảy đều là các cậu gieo gió gặt bão sao. 

Nam Yejun vô cảm mà nghĩ.

[EDIT/SONG TÍNH🔞] Không Thể Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ