7 - Chuyển Biến

320 29 1
                                    

–7–

Do Eunho không có tham gia vào kì thi đại học tháng mười một, Yu Hamin thì chưa tới tuổi, ba người còn lại thì học tiếp cho nên buộc phải thi vào đợt này. Yu Hamin còn muốn ước gì có thể một mình độc chiếm Eunho hyung, hai người lăn lộn làm tình trên giường rất lâu, bên trong căn phòng ẩm ướt lạnh lẽo lại chảy mồ hôi đầm đìa, thậm chí còn có thể thấy hơi trắng mờ bốc lên từ đầu của Yu Hamin, lạnh lẽo như vậy lại cũng nóng bỏng như vậy.

Do Eunho nằm la liệt trên giường, phó mặc cho Yu Hamin dùng khăn giấy lau sạch dịch nhầy cùng tinh dịch phía dưới của hai người họ.

"Được rồi, anh đi tắm một cái, em có muốn tắm chung không?" Do Eunho vỗ vỗ cánh tay của Yu Hamin, cậu ngồi dậy đỡ eo đi tới phòng tắm. Lúc vào trong phòng tắm lại không khỏi làm thêm một trận nữa, cho tới cuối cùng Yu Hamin giúp cậu moi sạch tinh dịch bắn trong thân thể ra.

Xong xuôi hết thảy, hai người vùi mình trên sô pha, Yu Hamin ôm Do Eunho vào trong ngực, giống như đang ôm một chú gấu bông lớn. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng bao bọc lấy Do Eunho khiến cậu cảm thấy ấm áp lại vô cùng dễ chịu. Cậu đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy hai chai sữa bò ra, nói muốn hâm nóng chúng bằng lò vi sóng, điều này khiến Yu Hamin có hơi kinh ngạc một chút, "Hyung, không phải trước giờ anh đều chỉ uống đồ lạnh thôi sao?"

"Lần trước Yejun hyung mang cho anh một cốc đồ nóng, anh thấy cũng khá ngon, cho nên nghĩ uống nóng cũng không tệ lắm." Do Eunho quay lưng lại với cậu, trong giọng nói còn mang theo một tia cười đùa nghịch ngợm khiến Yu Hamin cảm thấy chắc hẳn tâm trạng của Do Eunho vô cùng tốt. Thậm chí Do Eunho còn khẽ ngâm nga vài giai điệu không tên nào đó, Yu Hamin chưa từng nghe qua, nhưng cậu cảm thấy nó rất hay.

Lúc đưa sữa bò nóng cho Yu Hamin cậu vô thức mà cảm thấy hơi có chút căng thẳng, nhìn thấy Yu Hamin lạ lẫm mà ngửi ngửi mùi sữa bò bốc hơi nghi ngút.

Có chút không quen lắm nhưng cảm giác cũng khá ổn, sữa bò nóng hổi thơm lừng, Yu Hamin không thể nào cưỡng lại được những thứ ẩm áp lại mịn màng. Nhưng lúc nếm thử thì lưỡi của cậu không thể tránh khỏi bị bỏng một chút, cẩn thận nhấm nháp từng ngụm nhỏ cố gắng uống hết. Do Eunho nhìn miệng cậu dính đầy bọt sữa lập tức cười trêu cậu giống hệt một chú mèo non mới sinh không biết uống sữa, nói xong Do Eunho liền lấy tờ giấy lau miệng cho cậu.

Do Eunho lau rất nghiêm túc lại cẩn thận, trực giác của Yu Hamin bỗng cảm thấy rằng Do Eunho lúc trước đã trở lại rồi, một Do Eunho "bình thường" nhất, một Do Eunho mà cậu quen thuộc nhất. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng theo bản năng lại cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng, như thể tính cách hoạt bát và sinh động vốn dĩ của đối phương vẫn chưa hề tiêu biến.

Cậu lại treo cả thân thể của mình lên người Do Eunho, dựa vào vai người nọ xem tiết mục gameshow nhàm chán trên TV. Tiếng cười trên TV giống như tiếng ru ngủ, khiến Yu Hamin gật gà sau đó dần thiếp đi trên lưng của Do Eunho.

Sau khi cảm nhận được hơi thở đều đặn chứng tỏ người nọ đã say giấc, Do Eunho bỗng đứng lên, cậu nhìn Yu Hamin đang nằm trên sô pha một cái, sau đó sải bước đi về phòng ngủ nhét toàn bộ những thứ quý giá nhất của cậu vào chiếc túi cũ rồi rời đi, không khóa cửa.

Lúc Yu Hamin tỉnh dậy đã là buổi chiều ngày hôm sau. Chae Bonggu túm chặt cổ áo của cậu rống lên, hỏi Do Eunho đã đi đâu rồi. Cậu đưa tay dụi dụi mắt, sửng sốt vì dự cảm trong lòng giờ đã thành sự thật, nhưng lời nói thốt ra lại là, "Hyung, anh xin nghỉ giúp em chưa? Hai ngày nữa có bài kiểm tra, giáo viên sẽ không cho em trốn học đâu."

Chae Bonggu không nói nên lời. Y nhìn chằm chằm vào Yu Hamin một lúc sau đó đẩy cậu sang một bên, ngồi bên kia ghế sô pha lặng người thật lâu.

Yu Hamin nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Chae Bonggu, bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút mệt mỏi thay cặp bạn thân thuở nhỏ này, nhưng trực giác mách bảo cậu không được lên tiếng, điều này có thể khiến Bamby hyung tức giận, cho nên sau đó hai người không hề nói ra câu nào, chỉ có tiếng cười bên trong TV phát ra vang vọng cả căn phòng trống rỗng.

Han Noah đột nhiên lên tiếng, giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi, "Hamin à, Eunho có nói với em là em ấy sẽ đi nơi nào không?".

Yu Hamin lắc đầu, cậu ngây thơ mà nhìn Han Noah, "Không ạ, em cứ nghĩ anh ấy sẽ nói với Noah hyung."

Han Noah mím chặt môi, hắn hiếm thấy mà trở nên cáu kỉnh, thật muốn đấm thằng nhóc này một cú.

Nam Yejun thì đang đứng một bên dựa lưng vào tường, anh cúi đầu nhìn hết thảy mọi chuyện đang diễn ra trước mắt tựa như suy nghĩ gì đó.

Một ngày này cứ như vậy mà trôi qua trong sự nặng nề, Do Eunho cũng không có quay trở lại.

Ba người thi vào khóa này đều thi đậu vào đại học mong muốn, lúc chụp ảnh kỷ niệm, Chae Bonggu nhịn không được mà nhìn về phía đám đông như tìm kiếm ai đó, tiếp đó lẳng lặng mà thu lại ánh nhìn. Han Noah nhìn thấy máy ảnh quay về phía này liền cười đùa vỗ nhẹ vai y, Chae Bonggu không có cách nào chỉ có thể nhếch khóe miệng, nở nụ cười có chút giượng ép dưới những cánh hoa anh đào bay loạn trong không khí.

Do Eunho trốn ở nhà vệ sinh công cộng, nắm trên tay là chiếc que thử thai hai vạch chói mắt, cậu nghĩ tới ngày tháng hiển thị trên điện thoại mà nhịn không được bật cười thành tiếng.

Thật đúng là, song hỷ lâm môn mà.

[EDIT/SONG TÍNH🔞] Không Thể Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ