Ngoại Truyện: Hoàng Tử Gác Mái

296 15 0
                                    

–34/Bamby x Do Eunho–

Do Eunho luôn tiếc nuối vì không thể hát bài "Đường dốc" mà cậu đã vô cùng nghiêm túc học qua một cách trọn vẹn cho Chae Bonggu nghe.

Tuổi thơ hạnh phúc thuở nhỏ cùng những ngày tháng thiếu niên u ám cay đắng đã dần phai mờ đóng bụi trong sâu thẳm tâm trí, thật ra sâu bên trong trái tim, từ trước đến nay Do Eunho cũng không thể nào nguôi ngoai nỗi đau từ cái chết của cha mẹ mang lại.

Chae Bonggu trở thành người dẫn đường kéo cậu ra ngoài. Khi đó, Chae Bonggu còn chưa có vỡ giọng, âm điệu hơi cao, cho nên Do Eunho luôn cảm thấy Chae Bonggu như đang giấu đường bên trong miệng, nói chuyện thật sự rất ngọt ngào.

Cậu đã đem chuyện này ra chọc Chae Bonggu rất nhiều lần, sau đó đổi lấy một cú đấm không nặng không nhẹ kèm một câu không đau không ngứa, thằng nhóc này.

Cậu biết là Chae Bonggu không quá để tâm chuyện đó, chỉ có bản thân cậu cho rằng chuyện này là thật sự.

Lúc phim "Hoàng tử gác mái" nổi lên cậu đã từng nghe Chae Bonggu hát rồi, hai người cố tình tìm một công viên bỏ hoang, vắng vẻ không người, sẽ không làm ồn đến người khác. Cỏ mùa xuân mọc dại trên đất nhẹ nhàng đong đưa, Chae Bonggu lấy đà nhảy xa nhảy vào hố cát, Do Eunho ngồi trên cầu trượt và nghe y hát.

Giọng hát cao vút lảnh lót vang vọng trong khoảng sân trống trải. Do Eunho vô thức mà nhìn bầu trời, quả nhiên là một ngôi sao cũng không có, dù sao cũng đang là chập tối, ánh hoàng hôn lại vô cùng xinh đẹp.

Chae Bonggu rap không được tốt lắm, y chỉ có thể rầm rì mà bắt nhịp được vài âm cuối, Do Eunho ở bên cạnh nghe mà cười nắc nẻ, sau đó bị Chae Bonggu xông tới quật ngã xuống đất. Do Eunho nhân cơ hội nằm bẹp trên đất lên án y đá cậu muốn nhập viện, Chae Bonggu tức tới nỗi cười lên tiếng túm lấy tay cậu, nói sẽ biến ước mơ của cậu thành sự thật.

Hai người bọn họ đùa giỡn nghịch ngợm hồi lâu, đến khi trời tối hẳn mới tìm được vài ngôi sao. Do Eunho chỉ tay về phía chúng rồi nói, anh coi nè, không phải đã có ngôi sao ở bên cạnh mặt trăng rồi sao.

Chae Bonggu nhìn cậu rồi đáp, đương nhiên, ngay cả khi em không nhìn thấy, ở một nơi nào đó ngôi sao cũng sẽ luôn ở bên cạnh mặt trăng.

Do Eunho à một tiếng, sau đó lại bắt đầu lải nhải mấy câu vô nghĩa, tất nhiên bị Chae Bonggu bụp mạnh một cái vào lưng rồi im lặng.

"Hyung, sau này anh định làm gì ạ." Do Eunho quay đầu nhìn đăm đăm vào gáy của Chae Bonggu.

"Ừm... có thể sẽ làm idol nhỉ. Còn em?"

"Em á hả? Em vẫn chưa nghĩ kỹ đâu, tính sau đi. Nhưng mà nếu sau này anh làm idol em sẽ trở thành fan của anh."

Do Eunho chống cằm cười toe toét, đôi mắt như viên hồng ngọc trở nên lấp lánh sáng bừng.

"Được thôi, nếu em không làm fan của anh thì xác định đi." Chae Bonggu nhìn chằm chằm mặt cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà đe dọa.

Sự thật là Chae Bonggu không có làm idol, mà Do Eunho cũng không có trở thành fan của y.

Chae Bonggu dùng tiền tiết kiệm mở một lớp học nhảy, thỉnh thoảng còn sẽ biên đạo nhảy cho vài nhóm nhạc thần tượng. Y bấm mở tệp mà đối phương mới gửi cho mình, giai điệu nghe rất êm tai, khiến y có linh cảm gì đó, y mở xem chi tiết ca khúc mới phát hiện, bài hát được biên khúc bởi uno. Chae Bonggu vừa nghe tiết tấu bài hát vừa gật gù thầm nghĩ, người này làm nhạc không tệ.

Đây là lần tiếp xúc gần nhất giữa Chae Bonggu và Do Eunho sau khi cả hai đã tốt nghiệp trung học.

[EDIT/SONG TÍNH🔞] Không Thể Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ