Ngoại Truyện: BE

389 27 0
                                    

–BE–

Mệt mỏi quá...

Do Eunho nằm trên giường, dưới thân là mồ hôi và dâm thủy của chính mình, trên người còn có tinh dịch của đàn ông. Đôi mắt cậu không mở ra được, bởi vì khóc sưng lên cũng là bởi vì buồn ngủ.

Bọn người này thật tràn trề tinh lực, đầu tiên là dùng đồ chơi tình dục để chơi cậu gần tới cao trào, sau đó lúc cậu gần đạt cực khoái lại rút trứng rung ra thay bằng dương vật của mình. Phía trước, phía sau, trước ngực, dưới nách, không một nơi nào được buông tha.

Yejun hyung mà cậu đã từng tin tưởng nhất cũng gia nhập cuộc vui, anh vừa vuốt ve gương mặt Do Eunho vừa đút dương vật vào miệng cậu. Do Eunho không chống cự, cậu cũng đã lười chống cự, cậu mút lấy dương vật với kỹ thuật điêu luyện đã được dạy dỗ qua, mùi vị tanh tưởi, nhưng cậu đã quen rồi.

Cặp mắt khô nóng vì khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi mãi không dứt, sau đó bị Chae Bonggu hôn đi, cậu nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Chae Bonggu, không còn phân biệt ra là sướng hay là đau. Cậu đã mất đi khả năng cảm nhận cảm xúc của người khác, kể cả của chính mình.

Chae Bonggu cùng Yu Hamin thay phiên nhau chịch cậu sướng đến bắn tinh, sau đó Han Noah mới thong thả mà tới muộn, nhấp côn thịt vào huyệt bánh bao đã đỏ thẫm sưng tấy, tinh dịch trắng đục chậm rãi tràn ra, Do Eunho rên lên một tiếng, eo và chân run rẩy co rút, nhưng cậu đã không còn sức lực để câu lấy eo của Han Noah, chỉ có thể buông xuôi mặc cho hắn nắm lấy chân cậu cong lên để có thể nhấp sâu vào.

Cậu trở thành đồ chơi tình dục cho bốn người bọn họ, đó là cách cậu tự định nghĩa bản thân.

Một khi đã chấp nhận lấy thân phận này, Do Eunho không còn chút e dè nào nữa, cậu kêu rên một cách phóng đãng, buộc Chae Bonggu phải hôn môi cậu không cho cậu rên quá lớn, lúc này cậu sẽ trưng đôi mắt xinh đẹp ra mà nhìn Chae Bonggu, giống như thắc mắc tại sao hyung lại không cho cậu rên?

Chae Bonggu hôn cậu mà không nói lời nào, chỉ còn lại tiếng nước bọt trao đổi cùng tiếng thở dốc nặng nề. Chae Bonggu dùng tay đo từng tấc da thịt của Do Eunho, y cảm nhận một cách vô cùng rõ ràng, linh hồn của Do Eunho đã lặng lẽ chết đi vào một ngày nào đó trước kia, chỉ còn lại một cái xác không hồn vô cùng xinh đẹp.

Ánh mắt Do Eunho nhìn về phía y đã không còn cảm xúc rung động vốn có đã lâu, mà y cũng không còn có thể trở thành người bạn thuở nhỏ thân thiết nhất của Do Eunho nữa.

[EDIT/SONG TÍNH🔞] Không Thể Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ