~ 2 ~

401 50 2
                                    

Lần tiếp theo mà Thái VG đặt bánh, anh ta đòi hỏi Tất Vũ một cách cụ thể.

"From now on, anh muốn mỗi em giao bánh cho anh thôi." Anh ta nói, lúc đó đã gần quá khuya rồi. Thái VG khi đó đang để mình trần và còn ẩm ướt, giống như vừa mới đi tắm xong vậy. Chuyện này dĩ nhiên đã khiến cho Tất Vũ căng mắt quán sát cơ ngực săn chắc của anh ta, tuy nhiên Thái VG hoàn toàn không để ý gì. "It's always hotter when you deliver it," Câu cuối đột ngột là một câu tiếng Anh khác.

"Câu tiếp theo, có nghĩa là gì vậy?" Tất Vũ lúc này ngừng mơ hồ, hỏi lại.

"You don't have to know it." Thái VG nhẹ cười rồi hỏi sang một câu, "Xin lỗi. Em đi bằng phương tiện gì thế?"

"Xe máy thôi, người Việt Nam mà anh biết đấy, đâu thể như bên Mỹ là đi xe ô tô được." Tất Vũ gầm mặt xuống rồi lại ngước lên, "Nhưng mà em biết được nhiều ngóc ngách ở thành phố đấy. Anh cầm lấy hộp bánh pizza đi." Bên trong lại là bánh pizza nhan hương hành và nấm như của ngày hôm qua.

"Anh đi bằng ô tô ở Việt Nam, but I know nó không convenient như bike even though roads are for all land vehicles." Thái VG nói tiếp, "Cycle tracks will abound in Utopia."

"Câu đó của sách H. G. Wells đúng không vậy?" Tất Vũ đoán tiếp. "Chúng ta ở Việt Nam thì câu nói ấy phản ánh đúng. Câu đó chỉ trái ngược với ở Mỹ ngày nay, khi ô tô chiếm ưu thế quá áp đảo, đâm ra nếu đi bằng xe máy sẽ bất tiện và dễ gặp nguy hiểm hơn khi đi trên giao lộ lớn."

Kết quả là cậu nhận được tiền boa nhiều hơn hôm qua những một trăm ngàn vì đã đoán được ý đồ cùng tâm tư sâu sắc của ông khách việt kiều. Hôm nay lại là một ngày thành công tiếp theo.

.

Lần gặp thứ tư không thực sự xảy ra theo đúng nghĩa đen. Thái VG đã nhờ Tất Vũ ngay đúng ngày nghỉ định kỳ của nam thanh niên giao bánh pizza hiểu biết kia. Anh ta trở nên cực kỳ bực bội khi Tất Vũ không có đi làm vào hôm đó, và đành phải huỷ đơn, không muốn cho người khác giao đến mình ngoài Tất Vũ.

.

Lần gặp thứ năm, Thái VG không trực tiếp gọi điện tới cho Tất Vũ được vì khi đó, cậu vẫn chưa đến giờ vào thực hiện nhiệm vụ ở tiệm bánh. Đến khi Tất Vũ bắt đầu ca làm của mình thì lúc đó cậu mới nhận được đơn hàng. Đợt này thật lạ lùng, Thái VG đã đặt một cái bánh chay cỡ lớn, không để phô mai gì cả.

Tới chừng đến được văn phòng của nam công sở rồi, Tất Vũ gõ cửa miết suốt năm, mười, mười lăm, hai mươi phút nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Cảm thấy bất lực, Tất Vũ hô to. "Anh Thái! Là Tất Vũ đây. Anh mau mở cửa đi. Bánh pizza sẽ nguội mất."

Người chào đón Tất Vũ hoàn toàn không phải là đối tượng trong đầu cậu đang suy nghĩ, mà là một người phụ nữ có nước da hơi ngăm đen.

"Ơ, không phải anh Thái VG sao?" Tất Vũ mở to mắt.

Cô gái đáp, "Thái Minh ngủ rồi. Để chị nhận giùm cho."

"À được rồi..." Tất Vũ lặng lẽ nói, đưa chiếc bánh pizza qua cho người phụ nữ đó. Cậu đứng đó một cách khó xử nặng nề, nhìn người phụ nữ kia mang bánh đặt trên một căn bếp rất đẹp và sang, rồi đem tiền quay lại cửa để đưa tận tay cậu. "Anh ta... Đúng là may mắn thật."

ThaiBig | Lawyer and the Pizza BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ