~ 4 ~

295 35 3
                                    

Lại hơn một nửa tuần lễ trôi qua kể từ ngày Tất Vũ không gặp mặt Thái Minh, và hai người đều cố gắng xem như đó chẳng phải là chuyện bất thường gì cả. Trong quãng thời gian đó, Tất Vũ chỉ đơn thuần là đem chi phiếu để quy đổi thành tiền vào bên trong tài khoản ngân hàng cá nhân. Sau đó, cậu dùng số tiền khổng lồ vừa nhận được để chi trả một số lệ phí ở trường lớp và mua sắm cho mình một chiếc giày mới.

Thế nhưng, tâm tư của Tất Vũ luôn luôn hướng về phía Thái Minh, nam luật sư việt kiều Mỹ kiêm vị khách tiềm năng đầy lôi cuốn ở sở làm đó. Cậu đang thắc mắc chẳng biết khi nào Thái Minh sẽ tiếp tục gọi bánh pizza từ cửa tiệm của cậu nữa.

Cuối cùng thì cũng có tin tức, mà rơi vào giờ giấc tâm linh chẳng ai muốn. Đơn đặt hàng được 'nổ' thực sự rất trễ đến mức Tất Vũ chuẩn bị đến giờ xách chân đi về nhà. Còn Thảo Linh trong lúc chuẩn bị đóng cửa quán thì đành phải kéo Tất Vũ lại, bảo rằng là Thái Minh nhờ vả điều gì đó.

Vì giờ này đã khuya nên đầu bếp đã đi về toàn bộ. Tất Vũ buộc phải nán lại để làm bánh theo đơn đặt hàng của khách quý, rồi sau đó loay hoay mở máy sinh tố để làm đồ uống đá xay vị socola theo yêu cầu của Thái Minh.

Sau đó, Tất Vũ dùng xe gắn máy của mình để rời khỏi cửa tiệm (với Thảo Linh phụ trách rào khoá lại) đi thẳng tới nhà riêng của Thái Minh. Đến nơi, cậu cầm lấy quà vặt đêm khuya và lên thẳng văn phòng, gõ cửa vài cái.

"Oh, Tất Vũ, trông em giống như overnight beat up đấy." Thái Minh nói, mở cửa ra.

"Anh thật sự rất thất thường." Tất Vũ cau có nói. Ngay cả Thái Minh cũng vậy, mắt thâm quầng chắc hẳn là do thức khuya để chạy vụ kiện quan trọng hết sức. Đầu cổ của anh ta cũng không được chải chuốt nữa. "Hơn 12 giờ khuya chỉ để gọi bánh và đồ uống."

"Night owl." Thái Minh nhún vai, biệt danh 'cú đêm' là dành cho những người thức khuya. "Normally anh đã xong sớm hơn rồi, nhưng unlucky là associate mới của anh bên the US thì useless truly. Do đó, anh không trust him and did all of it myself."

"Nghe anh kể xem, em mới thấy nghề của em coi bộ còn sướng hơn cả anh." Tất Vũ mỉa mai nói. "Sau khi giao đồ ăn cho anh xong thì em hết ca rồi đấy."

"Lucky you," Thái Minh thở dài bảo rằng là Tất Vũ còn sung sướng thật sự. Tất Vũ ngước mắt lên nhìn đằng sau lưng Thái Minh, toàn là xấp giấy tờ lẫn cuốn toàn thư pháp luật được xếp thành đống chất đầy ngay trên bàn làm việc.

"Vụ gì đây?" Tất Vũ thắc mắc.

"Dò fact, em chẳng thể believe that bullsh!t được đâu." Thái Minh than thở. "Check kỹ từng chữ một ở hai bản copy trên cùng giấy tờ. It's so rough."

"Anh có cần em giúp không?" Tất Vũ ngỏ ý.

Thái Minh chỉ lắc đầu, cười nhẹ rồi nói. "I'd love to, nhưng em chỉ là pizza guy của anh thôi, Tất Vũ."

"Em có thể mà..."

"Ừ anh biết. Big brain, super-intelligent young boy. Nhưng mà em cần phải nhớ điều fundamental, đây là sensitive information của khách hàng. I can't even let you look at it."

Nhưng Tất Vũ không quá để ý đến điều đó, cậu chỉ nhận xét. "Anh Thái, còn nhớ chuyện anh chỉ mặc quần đùi rồi mua một đêm với nhiều cô gái khác không? Vụ này mà lan truyền ra ngoài thì..."

ThaiBig | Lawyer and the Pizza BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ