~ 9 ~

187 26 3
                                    

Phòng làm việc lúc bấy giờ gần như trống rỗng một cách khó chịu khi không có đối phương. Tất Vũ ngồi co ro tại một chiếc ghế sofa, bắt đầu đặt bút viết xuống. Mặc dù đầu óc cậu khó tập trung suy nghĩ mình nên viết gì nhưng quả bi đầu bút vẫn uyển chuyển lăn trên tờ giấy trong vô thức.

"Chào anh, em là trợ lý của anh Thái. Em tên là Thanh Nhi. Em có thể giúp gì được không ạ?" Tất Vũ nhìn lên sau khi nghe câu hỏi. Thanh Nhi là một cô gái có mái tóc nhuộm màu tím đậm, đang đứng ở ngay cửa. "Trong lúc chờ đợi, anh muốn uống cà phê không? Hoặc ăn một chút gì đó, em làm cho?"

"À, anh không phải là khách hàng đâu..." Tất Vũ trả lời lại.

"Nếu anh cần gì thì nói em... em có thể giúp được. Em là nhân viên mới vừa được chị Trang Anh nhận vào công ty để giúp đỡ anh Thái." Cô gái vui vẻ nói. Tất Vũ chớp mắt về phía cô. "Tuy thời gian đầu có chút vất vả do em và anh Thái có bất đồng ngôn ngữ nhưng em vẫn vượt qua được. Anh rồi cũng sẽ cảm thấy quen thuộc và dễ nói chuyện với anh Thái thôi."

"Anh quen rồi, cảm ơn em." Tất Vũ gật đầu nói.

Cô gái gật đầu thật nhẹ với cậu một chút rồi lại rời khỏi phòng làm việc của Thái Minh, quay trở lại bàn làm việc. Tất Vũ dường như cảm thấy bị phân tâm khi nhìn qua khung cửa kính lúc ấy. Dòng người đều di chuyển tới lui, dừng lại để nói chuyện một chút rồi lại băng qua nhau. Bọn họ đều khiêng vác một cặp sách bên người cùng với bộ hồ sơ bên tay. Thế giới và thời gian cứ chuyển động xô bồ đến mức khiến cho Tất Vũ cảm thấy như bị đóng băng, chóng mặt lảo đảo trước cảnh tượng tấp nập nặng nề hơn là khi đứng trong bếp ở cửa tiệm Thảo Linh.

Cảm giác choáng ngợp đó vụt tắt ngay tức khắc từ khi Tất Vũ chứng kiến một người phụ nữ có nước da hơi ngăm đen, cột tóc đuôi gà dài phía sau đi ngang qua văn phòng của Thái Minh. Đầu óc của Tất Vũ bỗng lật lại quá khứ, và cậu không khó nhận ra đó chính là Trang Anh. Trang Anh là bà chủ của Thái Minh ở công ty luật, và đã từng ở bên cạnh Thái Minh trong lúc anh bị bệnh. Cô còn chính là người đã gọi món bánh pizza rau củ đặc biệt không phô mai đó nữa.

Trang Anh đứng lại ngay sau khi vừa mới bắt gặp được cặp mắt của Tất Vũ bên trong phòng đang chăm chăm nhìn mình. Tất Vũ khi đó đã vội nhìn xuống dưới, giấu tờ giấy cùng cây bút đi. Cửa phòng được mở ra và Tất Vũ vẫn cắm cúi mặt xuống, không nhìn lại người vừa mới bước vào.

"Ủa, sao em lại ở đây?" Trang Anh hỏi, một tay còn giữ cửa, một tay còn đang cầm tư liệu lớn.

Tất Vũ hấp tấp giải đáp, "Em đang đợi anh Thái."

Một ánh nhìn lạ kỳ thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt cô chủ. Tất Vũ còn nghe thấy lời thì thầm của Trang Anh rằng "Không thể tin được cái tên này," và hoàn toàn không biết câu đó đang ám chỉ ai. Sau đó, Trang Anh đã bỏ đi một cách vội vàng.

Mười lăm phút đã trôi qua mà Thái Minh vẫn còn chưa chịu về. Rồi hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi, ba mươi lăm phút lặng lẽ vụt đi. Tất Vũ cố giữ bình tĩnh hết sức có thể, không được bồn chồn lo lắng gì. Cậu nhắm mắt lại rồi lại mở ra, tâm tư muốn hiếu kỳ lục lọi xung quanh phòng làm việc của Thái Minh một chút.

ThaiBig | Lawyer and the Pizza BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ