~ 11 ~

182 23 5
                                    

Sáng nay, Tất Vũ đã không thể giữ được lời hứa với Thái Minh bởi vì cậu đã thức dậy trễ rồi. Đầu óc của cậu vẫn còn đôi chút nhức mỏi chỉ sau một đêm trần tình về quá khứ của cậu và được Thái Minh thay quần lột áo tựa như trong phim búp bê Barbie vậy. Bước chân xuống giường, Tất Vũ khi ấy đã có thể nghe rõ âm thanh của luật sư tài ba kia đang trổ tài nấu nướng ở bên trong gian bếp, cùng mùi hương thơm của nước dùng bánh canh đã khiến cho cậu nhớ lại một chuyện. Ngày hôm qua, do cả hai mải mê ăn vặt và bàn tán những chuyện kể trên, nên không một ai nhớ gì đến món nước kia cả.

Tất Vũ rời khỏi phòng ngủ thì được Thái Minh chào đón bằng một câu hỏi, "Does my bed make you so happy and comfortable?"

Cậu quan sát người mà cậu cho rằng là 'kẻ khốn' sau nhiều lần nhắn tin, thì có thể nhận ra đối phương đã tắm rửa, cạo sạch rồi thay đồng phục công sở sẵn sàng từ rất sớm.

"Em thì lại thích ngủ trên ghế sofa hơn." Tất Vũ cảm thấy tâm lý như bị hối thúc. Cậu càu nhàu, "Đợi em đi làm vệ sinh lại nhé?"

"Go ahead." Thái Minh nói. "Banh canh will be ready when you get out."

Sau khi làm vệ sinh sạch sẽ xong, Tất Vũ quay trở lại bàn ăn thưởng thức bữa sáng. Buổi sáng ăn bánh canh là một điều gì đó khiến cho Tất Vũ cảm thấy xa xỉ đến lạ lẫm. Lâu rồi, cậu chẳng được ăn uống cầu kỳ như vậy khi còn ở trọ cả. Điểm độc đáo là đồ ăn do Thái Minh chế biến vẫn có mùi vị rất ngon giống như đợt vừa rồi, mặc dù nồi nước dùng đã phải để qua đêm.

Kết thúc bữa ăn thì lại là một cuộc 'thay đồ cho búp bê' lần thứ hai. Chẳng còn một ai khác giống Thái Minh có thể hết sức tận tình và tỉ mỉ chọn đồ đạc cho Tất Vũ, tựa như phụ huynh giúp con em mình mặc đồ đi học, vậy cả. Cậu không muốn cho rằng là đối phương đang làm phiền cậu, nhưng cậu không biết phải diễn đạt bằng lời ăn tiếng nói thế nào, sao cho đối phương cảm thấy biết ơn vạn lần.

Ba mươi phút trôi qua, một khi Thái Minh phủi phủi áo khoác đen trên người của Tất Vũ và giúp cậu chải tóc cho gọn gàng sau một đêm lăn lộn trên giường thì tất cả mọi thứ cuối cùng cũng đã xong. Một người đàn ông nhiệt tình, chu đáo như vậy đúng là chẳng có dễ gì mà kiếm được. Tất Vũ nghĩ thầm. Hà cớ sao lại bị đàn bà ruồng bỏ và làm tổn thương như vậy chứ?

.

Tất Vũ cảm thấy mơ hồ lạ lẫm khi sáng nay cậu không cần phải di chuyển gì nhiều. Hôm nay, cậu sẽ đi chung xe hơi với Thái Minh đến thẳng công ty. Xe mô tô của Tất Vũ đã được bảo vệ khu nhà của Thái Minh bảo quản ở bãi đậu 24/7 để đảm bảo không ai có thể đột nhập vào cướp đi món tài sản có trị giá ít nhất hàng chục tỷ đồng đối với Thái Minh, hoặc dưới mười triệu đồng đối với Tất Vũ, được cả.

Chiếc xe dừng lại trước cửa chính của công ty luật RV từ lúc kém mười lăm phút chín giờ. Tất Vũ có thể quan sát được một người đàn ông thân hình cân đối đeo kiếng mát đen khá to đang chờ đợi ai đó ở đại sảnh. Hình như Tất Vũ đã thoáng đâu đó nhìn thấy người này qua trong lúc giao bánh pizza đến công ty rồi thì phải. Nhiều người khác thì không có trí tuệ cao bằng cậu nên sẽ không để ý gì, riêng Tất Vũ thì lại nhớ rất kỹ mà chẳng qua là chưa được quen biết tận mặt thôi.

ThaiBig | Lawyer and the Pizza BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ