5

152 12 1
                                    

"Hanbin đâu rồi Zhang Hao, sao không gọi cậu ấy ra?".YoungA quay qua hỏi Zhang Hao.

"Cậu ấy mệt, đang ngủ rồi"

Hắn trả lời cô trong khi mắt vẫn dán chặt về hướng lều của họ. YoungA chỉ ậm ừ rồi quay ra cùng với mọi người chơi đùa. Không khí ở đây như một lễ hội vậy. Thế nhưng hắn chả còn tâm trạng mà chơi nữa. Ngồi bồn chồn một lúc hắn quyết định quay về lều kiểm tra tình hình cậu. Nhưng khi hắn vừa mở khoá lều, bên trong hoàn toàn trống không, cậu không có ở đó nữa. Hắn ngó nghiêng xung quanh kiếm cậu. Cậu đang ngồi bó gối trên một tảng đá lớn cách đó không xa.

Hắn tiến tới gần rồi ngồi xuống cạnh cậu. Cậu chỉ quay qua nhìn vài giây rồi lại hướng ánh mắt về phía trước.

"Cậu sẽ nói cho bọn họ biết chứ? Về chuyện của tôi..."

"Sẽ không."

Cậu bất ngờ trước câu trả lời chắc nịch của hắn. Cậu không tin, làm gì có ai biết bí mật động trời này mà lại không nói ra chứ. Thậm chí cậu còn chuẩn bị tâm lí cho mọi chuyện sắp xảy ra nhưng cậu lại nhận được câu trả lời chắc nịch như vậy. Sự việc hôm nay khiến cậu nhớ đến chuyện thơ ấu của cậu, một kí ức đau buồn hơn bao giờ hết.

Hanbin lúc 7 tuổi.

Trong một căn nhà nhỏ, tiếng nhạc lớn át đi tiếng đập vỡ, chửi bới bên trong. Cha dượng của cậu là một tên nghiện rượu, có tí men vào người hắn như biến thành một con quỷ dữ, ra tay tàn nhẫn đánh đập hành hạ mẹ con cậu.

Một năm trước bố cậu vì tai nạn nghề nghiệp mà ra đi mãi mãi để lại người mẹ yếu đuối cùng 2 đứa con thơ. Mẹ cậu không chịu nổi đả kích, một mình bà cũng không thể nuôi nổi 3 miệng ăn. Trong lúc tuyệt vọng ấy bà gặp được một người đàn ông, là cha dượng bây giờ, lúc ấy ông ta tỏ ra thương xót cho mẹ con bà, ông ta có thu nhập ổn định và ngỏ ý cùng bà bước tiếp. Mẹ cậu chần chừ một thời gian sau cũng chấp nhận. Tuy bà cảm thấy có lỗi với người chồng quá cố nhưng nếu không làm vậy, 2 đứa con bà chắc chắc sẽ không có một tương lai tốt lành gì.

Thời gian đầu ông ta rất tốt, chăm lo cho mẹ con cậu chu đáo từ tinh thần đến vật chất. Nhưng không ngờ chuyện đó không kéo dài bao lâu, ông ta cũng dần dần lộ ra bản chất của một tên cầm thú. Người ngoài không biết mẹ con cậu phải chịu đựng những gì sau những tiếng nhạc lớn kia, bọn họ sẽ nghĩ mẹ con cậu thật có phúc vì gặp được ông ta trong lúc cơ nhỡ ấy.

Hai anh em cậu không chịu được nữa, muốn bà cùng ông ta li hôn nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Bà cố gắng đến vậy vì điều gì chứ? Tất nhiên vì muốn anh em cậu có được tiền mà đến trường như bao người khác. Vậy nên mỗi lần ông ta trong cơn say trở về, bà sẽ khoá cửa nhốt anh em cậu trong phòng và bật nhạc lớn để che đậy phần nào cơn điên của ông ta. Hai người khi ấy không thể làm được gì chỉ có thể gào khóc cầu xin ông ta từ bên trong.

Cuộc sống kinh hoàng ấy cứ vậy trôi đi. Một ngày mùa đông năm cậu học lớp 5, khi cậu và anh trai về nhà sau buổi học liền bắt gặp cảnh tượng kinh khủng ấy trong nhà. Mẹ cậu bị mấy ông bạn Alpha của cha dượng cưỡng gian trong khi ông ta hả hê bên cạnh uống rượu. Cậu sợ hãi hét lớn muốn nhào vào cứu mẹ cậu nhưng bà lại cầm cái ly gần đó cố sức ném vào anh em cậu rồi gào thét đuổi 2 anh em đi. Cậu bị anh trai kéo đi, anh biết rằng dù giờ có xông vào cũng không làm gì lại còn sợ bọ họ sẽ đổi mục tiêu sang đứa em Omega của anh nên anh nhất quyết kéo cậu chạy đi.

Xin chào,omega của tôi-HaobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ