2

185 9 2
                                    

Cậu vừa trở về đến nhà liền nhận được điện thoại của hội học sinh trường bảo cậu đến họp cho các hoạt động sắp tổ chức.

Gì? Không phải chứ? Cậu chỉ mới vừa về đến nhà thôi mà, cuộc sống sao lại quá đáng với cậu vậy chứ? Trách sao được ai bảo cậu là á khoa với thành tích tốt nên không tránh khỏi việc được nhà trường tín nhiệm. Cậu từng được đề cử làm phó chủ tịch hội học sinh nhưng cậu không muốn phải gánh trọng trách nặng nề đó nên đã từ chối.

Hội học sinh của trường là hội nhóm sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được tổ chức trong trường. Họ sẽ nhận thông báo từ nhà trường và sắp xếp rồi phân chia cho từng câu lạc bộ khác để thực hiện và cuối cùng là kiểm duyệt và đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ và ổn định. Bên cạnh đó họ cũng có nhiệm vụ quản lí các hoạt động mà mỗi CLB tự tổ chức và có quyền đánh giá chất lượng sinh hoạt của các CLB trong trường. Hội viên bao gồm 5 người có thành tích cao nhất trong trường.

Hanbin uể oải trở lại trường học. Cơn đau đầu vẫn cứ từng cơn từng cơn cuộn đến, trong suốt buổi họp cậu không tài nào tập trung được nên ghi chép cũng không đầy đủ. Cũng may chị phó chủ tịch hội để ý thấy tình trạng cậu không tốt nên đã chủ động bảo sẽ gửi lại file ghi chú công việc cho cậu qua mail. Sau khi buổi họp kết thúc cậu liền đi ra tủ lấy đồ rồi uể oải rời đi.

Không lâu sau đó Zhang Hao cũng đến dãy tủ đồ, hắn bắt gặp một vỉ thuốc nằm lăn lóc dưới sàn.

"Gì đây? Này không phải là ống thuốc ức chế của đám Omega sao? Sao nó lại ở khu này được?"

Nhà trường vì muốn đảm bảo an toàn và sự thoải mái hết sức có thể cho sinh viên Omega nên đã phân ra những khu tủ để đồ hay nhà vệ sinh riêng biệt cho Omega và Alpha. Beta do không bị ảnh hưởng gì bởi pheromones nên họ muốn dùng ở đâu cũng được.

Zhang Hao tiện tay bỏ vỉ thuốc vào túi áo rồi ra về. Thường thì Omega rất hiếm khi tới lui khu của Alpha nên hắn cảm thấy rất tò mò về chủ nhân của chỗ thuốc này...

Hanbin về đến nhà, vừa mở cửa ra liền có một mùi hương thơm phức toả ra khắp căn nhà khiến cái bụng rỗng của cậu réo ầm lên giúp cậu tỉnh táo hẳn. Jeonghyeon đang bận bịu chuẩn bị bữa tối trong bếp.

"Nay chú về trễ vậy?"

"Vâng, phải họp hội học sinh"

Hanbin trả lời ngắn gọn rồi đi thẳng vào nhà tắm. Cậu đang nghĩ xem có nên nói cho Jeonghyeon biết chuyện lúc nghỉ giờ trưa ở trường hay không, cậu không muốn anh thêm lo lắng cho cậu.

"Âyda, chỉ cần dùng liều thuốc mạnh hơn là được thôi"

Cậu tự an ủi mình như thế, nhanh chóng tắm rửa rồi ra ăn tối cùng Jeonghyeon.

Sau khi dọn dẹp bát đĩa, cậu trở về phòng tự tra Naver về trường hợp của mình rồi đặt mua liều thuốc ức chế khác với tác dụng mạnh hơn.

Đang loay hoay thì Jeonghyeon bước vào phòng, cậu giật mình vội đóng laptop lại. Vì căn trọ của 2 người không lớn nên chỉ có 1 phòng ngủ cho 2 anh em.

Xin chào,omega của tôi-HaobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ