8

200 18 0
                                    

Từ bến xe buýt cậu đứng về nhà hắn cũng chỉ mất 10 phút. Cậu ngỡ ngàng nhìn khu chung cư cao cấp trước mặt. Thực sự nó rất đẹp, khuôn viên rất rộng rãi thoáng mát, chất lượng tốt gấp bội chỗ cậu ở.

Hắn không thích ở trong ngôi biệt thự to lớn nhưng lại hiu quạnh kia nên bố mẹ đã để hắn chuyển đến căn hộ ở chung cư cao cấp này. Căn hộ chung cư cũng không quá lớn cũng không quá nhỏ. Ít ra ở một mình sẽ đỡ thấy trống vắng hơn ở biệt thự. Còn căn biệt thự kia bao giờ bố mẹ hắn về thì bảo người giúp việc đến quét dọn một chút là được.
Hắn đưa xe xuống hầm rồi mở cửa bước ra.

"Xuống thôi, không định vào trong à?"

Người cậu lúc này cũng coi là ướt gần hết, gió lùa đến khiến cậu rùng mình. Nhìn cậu một thân ướt nhẹp, áo sơ mi dính sát vào người lấp ló hiện ra vùng da thịt khiến máu hắn dồn hết lên não. Hắn nhanh chóng cởi áo khoác bao lấy người của cậu, không thể để người ngoài nhìn thấy cậu như này được.

Lên đến nhà hắn lập tức lấy một bồ đồ ngủ đưa cậu thay. Hanbin cũng không nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng cầm quần áo vào tắm rửa, cậu không muốn bị cảm đâu, sẽ phiền phức lắm.

Zhang Hao đi vào bếp sắp xếp lại đồ ăn ban nãy mua. Đầu không ngừng nhớ đến hình ảnh kia của Hanbin . Hắn tự nhủ phải bình tĩnh, kiềm chế không được động thủ với con chuột ngốc kia.

Lúc này Hanbin cũng tắm rửa xong. Cậu rất thích bộ quần áo hắn đưa cậu vì nó rất thoải mái nha. Cậu chạy ra bếp muốn khoe hắn rằng cậu mặc hợp đến thế nào.

"Này này nhìn tôi này. Hợp lắm đúng không?"

Trước mắt hắn lúc này là một Hanbin trong bộ pyjama bằng vải lụa màu đỏ rượu, nó tôn lên làn da trắng mịn của cậu. Cổ áo khoét hơi sâu, chỉ cần cậu cúi xuống liền có thể nhìn được hết phần ngực bên trong. Một màn này hiện ra trước mắt khiến hắn suýt chảy máu mũi. Có phải là hắn quá hấp tấp trong việc chọn quần áo cho cậu rồi không? Bộ này...sao cậu mặc lại gợi cảm đến vậy chứ?

Hắn hít sâu một hơi rồi nhìn cậu

"Ừm đẹp lắm, rất hợp. Cậu muốn ăn cái gì để tôi nấu."

Hắn nhanh chóng quay lại vào bếp chuyển chủ đề nhằm đánh tan cái suy nghĩ đen tối kia trong đầu.

"Tôi ăn gì cũng được hết." Hanbin kéo ghế ngồi xuống bàn ăn nhìn hắn.

"Ăn mì hải sản nhé?"

"Không, tôi không thích ăn hải sản."

" Mì Spaghetti nhé?"

"Không, tôi ghét cà chua lắm."

"Tteokbokki phô mai?"

"Không thích ăn nhiều phô mai đâu"

Zhang Hao đập mạnh con dao xuống thớt khiến cậu giật mình. Hắn quay lại lườm cậu, thế mà là "ăn gì cũng được" á? Cuối cùng hắn không thèm hỏi cậu nữa, quyết định thực đơn bữa tối là cơm cuộn.

Hanbin bĩu môi, nhàn rỗi lôi điện thoại ra gọi cho Jeonghyeon. Hôm nay không về nhà thì cũng nên báo người nhà một tiếng, như vậy anh ấy sẽ không phải lo lắng cho mình.

Xin chào,omega của tôi-HaobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ