3

149 8 0
                                    

Sau sự việc lúc sáng khiến Hanbin hoảng sợ một phen thì mỗi lần thấy Zhang Hao cậu liền cực lực né tránh hắn. Nhưng có vẻ hắn không quan tâm đến chuyện đó nữa, cứ như nó chưa từng xảy ra vậy. Điều đó cũng khiến cậu an tâm hơn chút vì có lẽ hắn không còn hứng thú với chuyện của cậu nữa.

Cứ như vậy hết 1 tuần...2 tuần rồi 1 tháng trôi qua, mọi thứ vẫn bình thường như trước. Cậu cũng đã cho chuyện đó trôi vào dĩ vãng từ khi nào rồi.

Nhà trường muốn tổ chức một hoạt động nhằm chào đón các sinh viên năm nhất nên quyết định sẽ tổ chức một chuyến cắm trại 2 ngày 1 đêm ở ngoại ô thành phố. Vì sự kiện này mà hội học sinh của cậu bận túi bụi và dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ góp mặt trong chuyến đi này.

"Dạo này anh có vẻ bận bịu nhỉ" Gyuvin ngán ngẩm nhìn Hanbin vừa ăn vừa cặm cụi đánh đánh gõ gõ trên laptop.

"Ừ, sắp tới phải tổ chức hoạt động chào đón sinh viên năm nhất nên phải chuẩn bị mọi thứ từ bây giờ."
Hanbin vẫn cắm cúi nhìn màn hình mà trả lời Gyuvin.

"Ít ra anh cũng nên ăn cho xong đi chứ. À em có chuyện này muốn thông báo với anh." Kim Gyuvin thận trọng nói.

"Ừ em cứ nói, anh vẫn đang nghe đây."

"Em, Kim Gyuvin, chính thức đậu vòng tuyển thực tập sinh rồi!!!"

Gyuvin mừng rỡ thông báo cho Hanbin về kết quả cuộc thi tuyển thực tập sinh mà cậu tham gia. Cậu ấy vừa nhận được email tối hôm qua từ phía công ti giải trí.

Lúc này Hanbin mới ngẩng lên nhìn Gyuvin, cậu cũng mừng rỡ không kém, nhào đến ôm chầm lấy cậu ấy.

"Thật sao? Thật đấy à? Oa, chúc mừng em nha. Sau này nhất định phải cố gắng hơn đấy. Oa, anh vui thật đấy, Gyubing của anh giỏi quá đi."

Hanbin ôm Gyuvin lắc loạn xạ cả lên rồi đưa tay xoa đầu cậu khiến tóc cậu ấy bị một trận rối xù lên.

"Nhưng mà có lẽ em sẽ phải chuyển trường đấy." Kim Gyuvin cười ngượng đưa tay lên chỉnh lại tóc.

"Em nghĩ em sẽ chuyển sang đại học sân khấu điện ảnh để dễ dàng hơn cho việc thực tập. Nghĩa là em sẽ không thể học chung với anh nữa. À em còn phải chuyển vào kí túc xá của công ti nữa. Có lẽ sẽ không có nhiều thời gian rảnh để đi chơi với anh."

Nghe vậy Hanbin liền xìu xuống, cậu có mỗi người bạn thân này thôi, cậu ấy đi rồi thì cậu chả còn ai cả. Vòng bạn bè của cậu khá ít, hay nói trắng ra là có mỗi Gyuvin thôi. Cậu thực sự buồn khi phải nghe thông tin ấy của Gyuvin.

"Ây da, không sao, chỉ cần anh vẫn có thể liên lạc với em và em không quên mất người anh này là được rồi. Quan trọng là cánh cửa tương lai của em đang chào đón em, hãy cố gắng để đạt được giấc mơ ấy. Anh sẽ là người đứng sau hỗ trợ em hết mình."

Hanbin không muốn Kim Gyuvin bận lòng vì mình nên cậu nở một nụ cười thật tươi, vỗ vai Gyuvin với một ánh mắt chắc nịch. Đúng vậy, bạn bè là phải vậy chứ, miễn sao cậu ấy không quên mình và đạt được giấc mơ của bản thân là cậu đã thấy rất vui rồi.

"Vâng, cảm ơn anh, Hanbin hyung!" Gyuvin cảm động rồi, mắt bắt đầu ngân ngấn nước.

"Được rồi, nhân dịp này tụi mình làm một bữa party ăn mừng chứ nhỉ. Anh sẽ bao cậu, ok không?"

Xin chào,omega của tôi-HaobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ