6

165 14 6
                                    

Buổi dã ngoại kết thúc tốt đẹp để lại một kỉ niệm đáng nhớ cho tất cả mọi người...ngoại trừ Hanbin. Chuyến dã ngoại này chính là một bước ngoặc tồi tệ nhất trong sự nghiệp giấu thân của cậu.

Sau khi trở về cậu chính thức trở thành một tên chạy việc vặt cho Zhang Hao.

"Hanbin đi mua cho tôi bịch bánh."

"Hanbin mua cho tôi 2 phần cơm."

"Hanbin..."

"Hanbin...."

Zhang Hao suốt ngày tìm đủ thứ chuyện bắt cậu làm cho hắn. Cậu tức nhưng không làm gì được. Mọi người cũng lấy làm lạ khi thấy sự thay đổi chóng mặt này của cậu. Trước giờ họ chưa từng thấy cậu vật vã chạy tới chạy lui làm theo yêu cầu của Zhang Hao như vậy. Đúng là cuộc sống đầy sự bất ngờ mà.

"Hao à~ anh làm vậy có quá đáng với cậu ta quá không."

Cô nàng hoa khôi-JangMi ôm lấy cánh tay hắn cọ cọ mặt vào áo hắn. Xung quanh có không ít ánh mắt ghen tị nhìn 2 người. Trai xinh gái đẹp cũng đẹp đôi đấy.

"Không sao, mấy việc này so với một Alpha như cậu ta thì có là gì."

Hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ Alpha một cách quái dị nhưng JangMi cũng không để ý tiểu tiết đó. Cô ta chỉ biết rằng từ giờ có một tên chạy việc vặt cho bọn họ như vậy thôi.

"Vậy em cũng được quyền sai khiến cậu ta đúng không?"

Nghe câu đó Zhang Hao đanh mặt lại, liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn kia đang chen chúc trong dòng người mua cơm kia.

"Không, cô không có quyền đó"

"Hao à~ tại sao chứ? Em là người yêu của anh mà."

Cô ta bị từ chối một cách thẳng thắn liền giở trò nũng nịu với hắn lại bị hắn gạt ra.

"Vậy thì sao, cậu ta là chân sai vặt của tôi chứ không phải của cô."

Thấy hắn có vẻ tức giận, cô ta có chút bất ngờ, hậm hực giận dỗi ngược lại hắn. Nhưng hắn nào thèm quan tâm đến cô ta, trước giờ vẫn vậy, chưa bao giờ hắn xuống nước dỗ dành cô dù cho cô có giận mấy ngày liền cũng không quan tâm. Cô thì lo sợ hắn vì thế mà đá mình nên cũng không dám giận dỗi lâu. Gì chứ cô đường đường chính chính là một hoa khôi, một Omega nữ vạn người mê mà nếu bị đá sẽ mất mặt biết nhường nào. Nhiều lúc cô cũng muốn chia tay hắn cho xong nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không nỡ. Đá đi rồi kiếm đâu một tên vừa đẹp trai vừa tài giỏi như hắn chứ. Vẫn là chịu ủy khuất chút còn có thể đi khoe khoang đó đây.

Hanbin cuối cùng cũng thoát khỏi đám người bon chen mua cơm kia, thật kinh khủng mà. Cậu đột nhiên cảm thấy có lỗi với HueningKai khi suốt ngày để cậu ấy mua cơm cho mình như vậy. Về phải hẹn cậu ấy một chầu tạ lỗi mới được. Cậu đặt 2 khay cơm xuống bàn rồi rời đi, cậu không muốn ở cùng một chỗ với cái tên đào hoa này thêm chút nào nữa.

Một tuần vật vã như vậy cuối cùng cũng đến ngày nghỉ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy yêu ngày cuối tuần đến như vậy. Cứ tưởng sẽ có một ngày thảnh thơi nhàn nhã nghỉ ngơi nhưng không, cái tên Zhang Hao ấy một mực bắt cậu đi công viên giải trí cùng bọn họ. Bọn họ là ai thì mọi người cũng biết đấy, chính là đi chung với đôi cẩu nam cẩu nữ kia. Hắn đúng là điên thật mà, đi hẹn hò lại bắt cậu đi chung ư?
Bất mãn ngập trời là thế nhưng cậu đâu thể nào từ chối được, cậu bị nắm điểm yếu mà.

Xin chào,omega của tôi-HaobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ