min9yu_k
nay mấy giờ mèo đi về dọ
em qua đón mèo rùi mình về nho
xong mình ghé qua quán hai khứa Soo Han nhoMingyu đã gửi tin nhắn cho anh từ khi Wonwoo vừa đi làm được nửa tiếng, mà đồng hồ trôi tíc tắc tíc tắc ba tiếng rồi anh vẫn chưa trả lời cậu. Giận quá, Mingyu giận quá đi mà, cứ ngày nào cậu rảnh là anh lại phải lên toà soạn gửi bản thảo. Trong khi thường ngày cậu bận cắm bận cúi vào cái đống tài liệu thì mèo của cậu lại nằm ở nhà chơi với mèo của anh ấy, thỉnh thoảng còn gửi cho cậu mấy tấm ảnh xinh yêu chết đi mà Mingyu chẳng làm gì được.
Sao mà lâu vậy ta, bản thảo không phải đưa cái rẹt là xong rồi mà, hay Nunu có hẹn với ai, nhưng mà với ai ta mà hong đưa mình theo với, còn không trả lời tin nhắn của mình. Ê hay ảnh bị bắt cóc, làm sao bây giờ ta.
Và Mingyu ngồi nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chẳng ra, lại đành lôi máy ra nhắn tiếp
min9yu_k
mèo đang ở đâu vậy 😭😭😭
sao mèo lâu thế em đợi mãiNhưng vẫn chẳng ai trả lời lại, cậu liếc mắt sang nhìn con mèo béo đang nằm dưới chân mình "Nè Lạc mày có biết bố mày đi đâu rồi không?". Rồi cũng chẳng ai trả lời, Lạc còn quá đáng hơn khi nó khều một phát vào chân Mingyu rồi chạy đi ngay. Trông cái điệu bộ có vẻ là chuẩn bị trốn đi gặp người yêu.
Mà Mingyu cũng chẳng quan tâm, tại người yêu cậu cũng đang trốn đi đâu đó mãi chưa thấy về. Mingyu giận thật rồi, cậu chẳng muốn đợi nữa, bước đi vào phòng nhưng mắt vẫn cứ liếc nhìn cửa nhà như chờ gì đó.
Trời từ vàng sang hồng hồng, rồi tới tối đen cửa nhà cún mèo mới có người mở ra. Còn ai ngoài cái anh đang bị giận đó nữa. Mà ảnh thì có biết gì đâu, vẫn lon ton cất cái túi cái áo, xong lại ra vuốt vuốt em mèo cưng một tẹo rồi mới nhớ đến bạn trai của mình.
Mà bạn trai của ảnh cũng len lén hé cửa nhìn ra rồi, thấy mèo của mình vuốt mèo của anh ấy chẳng hỏi han mình thành ra lại thấy giận đùng đùng. Hầm hầm đóng mạnh cánh cửa khiến cho Wonwoo giật mình, Lạc cũng nhảy cững lên rồi chạy vụt đi mất.
Wonwoo đi vào phòng ngủ của hai người, toan ôm lấy em bạn trai mà lại bị em vùng vằng đẩy ra. Tay em tập gym nhiều thành ra cũng đô, làm cho Wonwoo ngã đau điếng xuống sàn nhà, may mà còn có tấm thảm lông đỡ.
"Mingyu! Đau anh"
Mingyu trông cũng bắt đầu hốt hoảng, bật dậy đỡ anh ngồi lại lên giường, tay sờ soạn khắp người anh xem có xước xát đi miếng nào không. Nhìn từ trên xuống dưới xong thấy ổn thoả rồi mới nhớ ra mình vẫn còn giận, quay ngoắt lại không thèm nhìn mặt anh nữa.
"Anh vẫn nhớ là anh có nhà cơ à, sao em nhắn anh không trả lời, anh có biết em lo như nào không? Mà anh đi đâu giờ này mới về"
Giọng cậu nói cứ gấp gáp, càng nói càng ngập ngừng, mãi Wonwoo mới nhận ra, à, là em bạn trai của mình khóc rồi, là em lo cho mình nên mới khóc rồi . Wonoo bỗng thấy mình thật tệ ghê vì đã để em phải đợi.
"Mingyu, anh xin lỗi. Anh phải ở lại chỉnh sửa bản thảo một xíu, xong tự dưng mọi người lại rủ đi ăn, mà anh thì chưa bao giờ đồng ý nên mọi người mới bắt đi bằng được, điện thoại anh lại hết pin nên không báo em được. Là anh sai, anh xin lỗi mà, cún quay lại nhìn anh này"
Mingyu quay lại, và Wonwoo thấy một khuôn mặt tèm lèm nước mắt "Anh có biết em đã lo như nào không, em sợ anh bị bắt cóc, sợ anh gặp tai nạn, sợ anh có ai khác. Nhỡ anh không ở bên em nữa thì sao, nếu anh không có em bên cạnh anh có thấy buồn như thế không Wonwoo"
Wonwoo chắc chắn là có rồi, và anh hiểu mình đã làm cho Mingyu lo như nào. Nhưng mà anh cũng không giỏi ăn nói để dỗ dành em bây giờ, Wonwoo chỉ đành ôm lấy Mingyu, thủ thỉ vào tai em đầy yêu thương
"Anh yêu em, nên em đừng nên tốn công nghĩ tới một ngày anh không còn bên em bởi sẽ không có ngày đó tồn tại đâu. Chúng mình sẽ yêu thương nhau tới khi nào thời gian ngừng trôi nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
.Meanie. Healing place
FanfictionVề câu chuyện tình yêu của bạn Ming Cún và người yêu bạn ý - Bạn Mèo Nunu