9. Yêu em đến bạc cả đầu

793 61 1
                                    

Nhà hai người một mèo thực chất có tận hai người lãng mạn, chỉ là một người sến rện còn một người thì mê viết.

Người sến rện là người mà ai cũng biết là ai ấy thì lúc nào cũng bất mãn với người yêu mình, hắn bảo anh khô khan yêu đương gì chán phèo. Người còn lại cũng chẳng thua, anh bảo hắn lúc nào cũng chỉ biết nói lời đường mật.

Cái nhà gì mà lúc nào cũng cãi qua cãi lại, ấy thế mà lại thương nhau phát hờn. Chỉ là đôi chút khác biệt có lần lại vô tình dẫn tới hiểu nhầm.

Mingyu thích lãng mạn, đơn giản bởi cậu cảm thấy như vậy mới là yêu, và cậu yêu Wonwoo. Đối với Mingyu, chữ thương phải nói ra thành lời và chữ nhớ cũng phải làm ra hành động bởi cậu yêu anh quá mà Wonwoo thì lại ngốc nghếch kinh khủng. Anh cứ mắng cậu hoài nhưng làm sao mà anh cảm nhận được tình yêu của cậu nếu thiếu đi mấy trò sến sẩm ấy.

Mingyu suy nghĩ kiểu nếu Wonwoo thích đọc thì mình phải trở thành cuốn sách cho anh xem, phải cho anh thấy được hai chữ tình yêu trên trang giấy ở ngoài đời trông ra làm sao. Bởi vậy hành động của cậu hệt như mấy nhân vật nam chính trong tiểu thuyết, thiếu điều muốn sao chép luôn cả lời thoại.

Thế nhưng Mingyu không nhận ra điều đó, mọi hành động của cậu đều là tự phát từ tâm trí. Kiểu như đã nhìn thấy Wonwoo là phải ôm một cái, anh chơi máy tính lâu lâu là phải hỏi xem mắt anh có đau không, lúc anh lo lắng thì phải xoa đùi anh.

Cứ vô thức mà làm như vậy, như đã được lập trình sẵn, chẳng biết tình yêu đong đếm nhiều đến bao nhiều mà cậu lại thấy nó vô cùng bình thường.

Wonwoo cũng quen với điều ấy, nhưng Mingyu thì vẫn chưa quen được với cách yêu của anh.

Thỉnh thoảng trong từng cái ôm cậu lúc nào cũng thấy anh đẩy ra một xíu xong mới để yên, hay anh cũng chưa từng nói yêu cậu mặc dù trong những cuốn sách anh luôn để lời thương được nói ra nhiều vô kể.

Mingyu nhớ Wonwoo từng viết trong một tác phẩm của anh, rằng yêu mà không nói thì chỉ có mây trời trăng sao nhìn thấu chứ người sao mà biết được.

Hồi xưa cậu thấy câu này vui vui, còn vô cùng tự hào nghĩ mình đã làm thật tốt vì giúp anh hiểu thấu được lòng mình.

Nhưng giờ nghĩ lại, cậu thấy tim mình hơi nhói lên khi nhớ về chữ yêu cuối cùng của anh, là dạo đầu hồi lúc mới yêu nhau.

Mingyu không nghĩ anh quên hay gì, hoặc anh ngại không muốn nói bởi chẳng có gì phải ngại nữa giữa tình yêu của hai người, và bởi anh luôn là người tự hào về tình yêu cơ mà.

Có một độ cũng vì chuyện ấy, cậu bớt nói yêu anh hơn hẳn, vì cậu quên béng đi. Vòng lặp suy nghĩ bao vây lấy tâm trí của Mingyu, khiến cậu cũng quên đi cả những thói quen  của mình.

Mingyu không thấy mình bớt yêu anh đi khi không thể hiện tình yêu ra bên ngoài, nhưng cậu lại không chắc liệu anh có yêu mình không khi chưa bao giờ được thấy anh chủ động.

Wonwoo không hẳn là không phát hiện ra, anh biết ngay từ khi trong đầu cậu mới chỉ thoáng xuất hiện những suy nghĩ ấy bởi Mingyu chưa bao giờ là giỏi che giấu cảm xúc.

Chỉ là anh không biết phải làm gì,  là anh sợ, sợ nếu mình làm gì đó sai sót là cậu sẽ hiểu nhầm, sợ nếu cậu nghĩ nhũng thay đổi bất thường của mình là giả dối, sợ sẽ phải kết thúc mối tình tâm đắc này ở đây một cách lỡ làng.

Hai bóng lưng ấy áp vào nhau khi đêm kéo xuống, không ai dám nhìn thẳng vào đối phương, dù có lẽ chỉ cần một lần chạm mắt nhau thôi là thấu được tình cảm.

Mingyu không thể tự kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ của mình, và Wonwoo không thể nói ra được cảm xúc của bản thân.

Thời khắc ấy chỉ may sao còn tồn tại những con chữ, để anh có thể thỏa sức viết ra điều còn xót dở.

Trong phần cuối của tập truyện, Mingyu đã đọc được ở bản mới cập nhật của Wonwoo.

"Có những người không nhận ra được tình yêu khi không được nghe thấy và nhìn thấy. Song cũng có những người không thể nói ra từ yêu một cách trọn vẹn, không phải vì họ không yêu mà có lẽ bởi họ thấy nó không đủ với tình cảm của mình, không biết nói sao cho trọn cái thương trong lòng. Chỉ hi vọng những con người như thế có thể một lần nhìn vào mắt nhau, có thế mới thấy được ánh tình phấp phới trong con người, để không cần nói cũng hiểu"

Thật may Mingyu đã đọc được, và chạm mắt với tình yêu của anh, để gạt bỏ được hết nỗi niềm trong lòng. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối cậu hoài nghi về chuyện tình của mình trước khi được soi sáng bởi ánh tình trong anh. Bởi vậy hướng nội cũng thật khổ, may là vẫn chưa để mất nhau là được.

Người yêu nhau họ nhìn nhau lạ lắm, vậy nên hãy một lần thử nhìn vào mặt đối phương xem họ đang nghĩ gì nhé.

.

Lâu lắm rồi mới viết thêm một chút, hẹn gặp lại mọi người thường xuyên hơn sau khi mình thi cấp ba xong nhé. Mong mọi người vẫn yêu thích những câu chuyện của nhà ba người và hi vọng mọi người có thể để lại một chút yêu thương với truyện hay một vài lời chúc cho kì thi sắp tới của mình ở phần bình luận. Thương và nhớ mọi người nhiều.

.Meanie. Healing placeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ