Còn chưa qua buổi trưa, trời mới chỉ tờ mờ sáng mà Wonwoo đã thấy trong người mình rã rời. Có quá nhiều chuyện đã và sẽ xảy ra trong ngày hôm nay. Tất cả như chồng chất vào nhau và đè lên thân hình nhỏ bé của anh. Rồi Wonwoo đã khóc, chỉ sau hai tiếng kể từ khi tỉnh dậy.
Mingyu còn chưa thức giấc, bởi hôm nay Wonwoo cần nộp bản thảo và đã sớm dậy sang một phòng khác. Tất nhiên là sau khi đã hôn một cái vào môi người yêu và cho em ôm cái gối của mình. Wonwoo không muốn một ngày của cậu sẽ bị mình phá hỏng khi chứng kiến anh đang ngồi giữa sàn nhà, xung quanh là giấy nháp và cái ghế được Mingyu chọn cẩn thận đã bị đạp đổ (điều mà hoàn toán không đúng vì anh biết cậu yêu và thương anh rất nhiều).
Wonwoo thường không phát ra tiếng quá to khi khóc, anh sẽ chỉ ngồi đấy với một khuôn mặt đẫm nước mắt chẳng thèm lau đi và vài tiếng thút thít - tiếng mà Mingyu đã công nhận cũng là một điểm giống mèo sau khi chuyển sang ở cùng anh được ba năm với những lần cãi vã.
Anh đã gục ngã rất nhiều, ngay ở trong căn nhà của hai người. Nhưng những lúc đó luôn có Mingyu ở cạnh với cánh tay đang vuốt ve sau lưng để trấn an anh. Còn hôm nay, Wonwoo đã giấu nỗi buồn đi. Có lẽ, anh cảm thấy mình trở nên phiền phức với Mingyu, và anh lại khóc to hơn.
Mingyu cũng không thể chịu đựng lâu hơn khi không có người yêu bên cạnh, cậu tỉnh dậy. Đáng lẽ bình thường cậu sẽ đi làm bữa sáng, và trước khi làm điều đó Mingyu đã quyết định đi tìm anh người yêu trước để hỏi xem anh muốn ăn gì. Khi Mingyu nghe được những tiếng thút thít, cậu đã biết điều gì đang xảy ra.
"Người yêu của em hôm nay muốn ăn sáng bằng gì nào? Bánh ngọt hay ramen?"
Có một điều mà Wonwoo rất thích ở Mingyu, cậu sẽ luôn hành động như thường ngày khi nhìn anh khóc và không cố gặng hỏi, thứ khiến anh khóc nhiều hơn.
"Em ôm anh được không?"
Wonwoo hỏi, dù cho Mingyu đang nắm lấy tay anh và anh thì nằm gọn trong lòng cậu.
"Sao anh lại hỏi vậy, em luôn sẵn lòng mà"
Mingyu nhìn sang mí mắt đã nặng trĩu của anh, vẫn cố bình ổn giọng để hỏi.
"Chỉ là, nhỡ đâu em sẽ không thích"
Cậu đã không nói gì tiếp, và chỉ quay sang hôn anh. Không còn là cái hôn vụng về buổi đầu mới quen nhau, cũng chẳng là cái hôn nóng bỏng khi cả hai làm tình, chỉ là môi chạm môi và day dứt khi rời ra.
"Nào, thế khóc xong rồi ra ăn sáng nhé"
Thế nên phải có những ngày như thế, có những ngày buồn rười rượi rũ cả tâm hồn anh mới lại biết được tình yêu của cậu to lớn đến nhường nào. Mingyu là người sẽ chữa lành những vết thương trong tâm hồn anh, là người sẽ sửa lại một ngày của anh dù nó đã bắt đầu tồi tệ như nào.
.
Mình viết chap này khi đang học online, bởi hôm nay diễn ra thật tồi tệ làm sao với đủ thứ chuyện. Nhưng rồi mình biết tất cả sẽ qua đi và có lẽ chỉ chớp mắt thôi trời sẽ lại là buổi tối và mình đang sẵn sàng đi vào giấc ngủ với mọi thứ đều đã hoàn thành. Nên hy vọng mọi người cũng có một ngày thật tuyệt nhé, nếu không thì ngày mai và ngày mai nữa sẽ ổn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
.Meanie. Healing place
FanficVề câu chuyện tình yêu của bạn Ming Cún và người yêu bạn ý - Bạn Mèo Nunu