C

199 18 0
                                    

Đạm Đài Tẫn căn bản không có sức giãy giụa, lập tức bị người khóa chặt hai tay, hoa quan nghiêng nghiêng như thác nước lụa xanh che nửa khuôn mặt, bộ dáng thảm hại nhưng vẻ mặt lại bướng bỉnh, cố hết sức để kìm nén tiếng thở hổn hển của mình, lạnh lùng cùng chán ghét nhìn vào đôi mắt của Tiêu Lương.

Khi Tiêu Lương đến gần, Đạm Đài Tẫn đã hoàn toàn bị xiềng xích khóa chặt, dục vọng nơi đáy mắt hắn ngay lập tức lộ rõ. Hắn vươn tay nâng cằm Đạm Đài Tẫn, ép y ngẩng đầu lên, đầu ngón tay dùng lực, Đạm Đài Tẫn đau đớn rên một tiếng, theo bản năng mở miệng, sau đó rượu trong bình ngọc trắng được rót vào miệng y, chất lỏng trong suốt hơi ngọt trượt xuống cổ họng, có một ít tràn ra ngoài, chảy dọc theo khóe miệng, cằm, qua da, lướt qua yết hầu, cuối cùng thấm ẩn vào y phục, để lại một mảng nước.

Trong đôi mắt phượng của Đạm Đài Tẫn cũng có tầng tầng sóng nước, đuôi mắt hẹp dài ửng hồng, quyến rũ tất cả mọi người có mặt.

Tất cả bọn chúng đều bị choáng váng trước cảnh tượng đó.

Đột nhiên, Đạm Đài Tẫn nhếch lên khóe miệng cười, tựa như hoa quỳnh dưới trăng, lại như một man châu sa hoa, lạnh lùng cao ngạo nhưng cực kỳ mị hoặc. Chỉ trong chốc lát, những kẻ đó đều giống như điên dại, không giam cầm y nữa, mà bắt đầu xé quần áo trên người y.

Hoa quan trên đầu Đạm Đài Tẫn bị vài tên xô xát, hoàn toàn rơi xuống, mái tóc đen chợt bay tán loạn, với hương thơm của rượu và trầm hương còn vương vấn. Y ngửa cổ lên, để cho Tiêu Lương ngậm lấy, đôi mắt mơ hồ trở nên trong trẻo lạ thường, nụ cười trên mặt càng thêm tà mị.

Trong tiếng thở hổn hển, Đạm Đài Tẫn sắc mặt khẽ động, một con dao găm kề sát vào cái cổ lộ ra của Tiêu Lương, lưỡi dao sắc bén như máu.

"Haa, không ai nói cho ngươi biết Tiêu Lẫm sớm đã vào cung một giờ trước rồi sao? Ngươi tin hay không, ta đếm đến ba, ngươi ngay lập tức có thể nhìn thấy y." Khóe mắt Đạm Đài Tẫn liếc nhìn cửa sổ đang mở, chỉ thấy một con quạ đang đậu trên khung cửa, nó cũng đang nhìn y.

Tiêu Lương bị dọa sợ, ngoài ra hai tên nội thị cũng ngừng lại động tác. Đạm Đài Tẫn mở miệng liếm liếm bờ môi dính rượu, nhẹ giọng nói: "Ba, hai,một..."

"Đạm Đài Tẫn!"

Một bóng người mở tung cánh cửa đang đóng, lao nhanh vào phòng, hắn mặc quần áo sang trọng, khuôn mặt tuấn tú, tư thế giống như một thanh gươm tuốt vỏ, ngay cả trong ánh nến mờ ảo, vẫn như cũ tao nhã vô song.

Người này là Tiêu Lẫm.

Trước khi Tiêu Lẫm đến gần, Đạm Đài Tẫn đã xoay cánh tay cầm con dao, đổi hướng kề vào cổ y và tạo một vết cắt sâu và nông dưới đôi mắt không thể tin nổi của Tiêu Lương. Nước mắt chảy ra cùng với máu, rơi xuống như ngọc trai vỡ, y chỉ cầm dao găm nhìn Tiêu  Lẫm từng bước một đến gần.

Cuối cùng, Tiêu Lẫm cũng dừng lại, hắn gần như tức giận đến mức muốn hộc máu khi nhìn thấy Đạm Đài Tẫn nhếch nhác trong đám người, vẻ mặt dần trở nên u ám, đôi mắt đặc như mực quét qua ba tên còn lại lạnh lẽo như hầm băng.

"Tiêu Lẫm, cứu ta..."

Nghe giọng điệu gần như cầu xin của Đạm Đài Tẫn, Tiêu Lẫm không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình hơn nữa, hắn bước tới và đá vào người Tiêu Lương, kẻ vẫn đang nằm trước mặt Đạm Đài Tẫn, sau đó lấy con dao găm ra từ tay y, lại dùng tay trái tạo một vết thương sâu trên mặt hai tên còn lại.

Y đối mặt với Tiêu Lương, dùng khăn lau vết máu trên lưỡi gươm, trầm giọng nói: “Chuyện này ta sẽ báo cáo lại với phụ hoàng, Tiêu Lương, đừng để ta lại thấy ngươi xuất hiện bên cạnh A Tẫn. Nếu không, ngươi sẽ không thể sống yên ổn dù chỉ một ngày!"

Tiêu Lẫm sau khi nói xong những lời gay gắt đó, hắn nhìn lòng bàn tay đầy máu và con dao găm không thể lau sạch, quay người lại nhẹ nhàng nói với Đạm Đài Tẫn: “Con dao này đã bị máu kẻ khác vấy bẩn, giữ ở bên mình sẽ mang lại xui xẻo, vứt nó đi. Mấy ngày nữa ta sẽ tìm một con dao mới cho ngươi."

Sau đó hắn cúi xuống kiểm tra vết thương trên cổ Đạm Đài Tẫn, dùng đầu ngón tay gạt đi mái tóc đen tán loạn, cũng không thể bỏ qua những vết đỏ rải rác trên làn da trắng như ngọc, đặc biệt dễ thấy.

Đôi mắt như dao của Tiêu Lẫm lại rơi vào trên người Tiêu Lương.

Tiêu Lương thực sự sợ, hắn sợ Tiêu Lẫm, thậm chí còn sợ Đạm Đài Tẫn hơn, nhìn hai người thân thiết như vậy, hắn ôm cái mông đau nhức vội vàng rời đi, khi đứng lên, hắn nhìn thấy Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu dựa vào Tiêu Lẫm, mỉm cười tà ác với mình.

Con quạ quay lại kêu hai lần vào thời điểm không thích hợp, đôi mắt đỏ sẫm đảo quanh như thể đang xem một vở kịch.

Khi Ma Thần Cầm Nhầm Kịch Bản [Trường Nguyệt Tẫn Minh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ