E

192 17 2
                                    

Hoàng thất Thịnh quốc vui mừng nhìn thấy, thay vì để con tin ngoại quốc làm hoen ố thanh danh hoàng tử nước mình, thà dạy dỗ thứ nữ của tướng quân lợi dụng. Hơn nữa bữa cung yến này, vốn là để Tiêu Lẫm chọn Thái tử phi tương lai. Tất nhiên, nếu Đạm Đài Tẫn cũng tìm được ý trung nhân, đối với Thịnh quốc mà nói cũng chính là thêu hoa trên gấm.

Nhưng thật trùng hợp, cả hai đều cùng nhìn trúng một người, còn là một thứ nữ. Trong mắt hoàng thất, Diệp Băng Thường thừa xứng với Đạm Đài Tẫn, nhưng không xứng với Tiêu Lẫm. Tiêu Điệt thở dài một hơi, bất lực nói với hầu cận: "Cho dù không xứng cũng phải xứng. Đường đường là hoàng tử của một nước lại cả ngày dành hết thời gian cho một con tin mang dáng vẻ yêu mị. Nó đang bỏ lỡ tiền đồ của mình."

Những ngày sau đó, Tiêu Lẫm nhận được chiếu chỉ, thường xuyên đến thăm phủ tướng quân, còn được lệnh mang áo choàng lông cáo đến cho Diệp Băng Thường. Đạm Đài Tẫn biết được chuyện này, liền lôi ra chiếc áo choàng lông cáo màu đỏ mà Tiêu Lẫm trước đó đã tặng cho mình, đặc biệt chọn ngày Diệp Băng Thường tiến cung, đợi ở nơi nàng thường đi ngang qua, chiếc áo choàng được đưa cho nàng.

"Ý tốt của Đạm Đài điện hạ, Băng Thường xin ghi nhận. Tấm áo choàng này, điện hạ nên giữ lại cho mình đi." Diệp Băng Thường sau khi khéo léo từ chối, duyên dáng bước đi, không để lại chút lưu luyến nào cho người phía sau.

Đạm Đài Tẫn liếc nhìn chiếc áo choàng bị nàng ta ghét bỏ. Lại nghĩ, quả nhiên vẫn là vì bản thân không phải là Tiêu Lẫm, nên mọi việc mình làm đều là tốn công vô ích.

Mà Tiêu Lẫm, người đang đi giải quyết việc công ở Kế Châu xa xôi, không hề biết rằng bảo bối mà mình dày công tìm kiếm lại bị đem đi tặng tùy tiện như vậy, mãi đến khi vượt qua phong bão vội vã trở về Kinh Đô, hắn mới biết được điều đó từ trong miệng cung nhân. Cùng với đó, Tiêu Lẫm nghe được tin rằng bệ hạ đang có ý định ban hôn cho hắn với cô nương nhà họ Diệp.

Tiêu Lẫm hoảng loạn, sau khi tham dự tiệc chiêu đãi do hoàng hậu vì mình tổ chức, liền đi thẳng đến nơi ở của Đạm Đài Tẫn.

Sau lập đông.

Cái lạnh trong gió ngày càng buốt hơn, đã đến lúc pha trà bên bếp lửa. Đạm Đài Tẫn ôm bếp sưởi ấm, trong tay cầm một cuốn sách cổ đang đọc, Oánh Tâm ở bên cạnh gọt cam cho hắn, trên bếp có trà đang sôi, bốc khói nghi ngút.

Khi Tiêu Lẫm bước vào trong phòng với khí lạnh phủ khắp toàn thân, vẻ mặt u ám khiến Oánh Tâm sợ hãi đến mức lập tức đánh rơi quả cam đã gọt vỏ một nửa xuống đất.

"Lục điện hạ..."

"Ra ngoài." Giọng Tiêu Lẫm khàn khàn, ánh mắt thâm trầm quét qua Oánh Tâm. Đợi sau khi cô rời khỏi phòng, hắn loạng choạng đi về phía Đạm Đài Tẫn.

Ngay khi Tiêu Lẫm đến gần, Đạm Đài Tẫn cau mày vì mùi rượu nồng nặc xung quanh.

"Điện hạ, ngài... uống rượu à?"

Y buông cuốn sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Lẫm, khuôn mặt đó hoàn toàn rơi vào trong tầm mắt hắn. Dưới ảnh hưởng của hơi nóng, khuôn mặt bạch ngọc tựa như được phủ thêm một tầng phấn mỏng, ngay cả bờ môi cũng vô cùng hồng hào.

“Ừ.” Tiêu Lẫm trả lời y bằng giọng ủ rũ. Cơ thể vốn đã không vững của hắn đột nhiên ngã về phía trước, đè lên người Đạm Đài Tẫn, kéo theo y cùng nằm lên băng ghế dài nhỏ phía sau.

Đạm Đài Tẫn rên một tiếng sau khi bị ngã mạnh. Đến lúc tỉnh lại, Tiêu Lẫm đã say khướt trong vòng tay y. Đầu tựa ngay trên cổ, hơi thở nóng ấm ẩm ướt lần lượt phả lên làn da nhạy cảm của y, hai tay ôm chặt eo Đạm Đài Tẫn, không nhúc nhích một tấc.

Đạm Đài Tẫn cố gắng đẩy Tiêu Lẫm ra, nhưng dáng người giữa bọn họ cách nhau quá lớn, y càng vùng vẫy thì Tiêu Lẫm càng bám chặt hơn. Đột nhiên, trên da cổ Đạm Đài Tẫn truyền đến một xúc cảm kỳ lạ, khiến y giật mình dừng lại, giống như đầu lưỡi đang liếm, mềm mại mà dịu dàng.

Trong khoảnh khắc choáng váng này, cái chạm nhẹ nhàng rơi vào dái tai, đôi mắt Đạm Đài Tẫn tối sầm lại, y lập tức dùng giọng sắc bén gọi Oánh Tâm, có điều gọi một lúc lâu, cũng không có người đáp lại.

Sau khi giằng co khoảng chừng một tách trà, Tiêu Lẫm cuối cùng cũng có động tĩnh, hắn trìu mến xoa cổ Đạm Đài Tẫn, sau đó thì thầm vào tai y: “Đừng thích cô ấy nữa, học cách thích ta đi, em thông minh như vậy, có thể học được mà. . . " Mũi Tiêu Lẫm tràn ngập một mùi hương quen thuộc, giống như một cơn ác mộng, lại như lời tự sự thầm kín, trong giọng nói cũng tràn đầy bi thương mà hắn chưa từng bộc lộ ra ngoài.

“Tiêu Lẫm, ngươi đè tóc ta rồi.” Đạm Đài Tẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Y di chuyển đầu với mái tóc đang bị ép xuống, cảm thấy Tiêu Lẫm trước khi uống rượu chắc chắn đã uống nhầm thuốc, lúc này đã hôn mê.

Đạm Đài Tẫn dồn sức, định đẩy Tiêu Lẫm sang một bên, nhưng Tiêu Lẫm lại đưa tay ra ngăn lại. Sau một hồi xô đẩy, quần áo của hai người xộc xệch, mái tóc rối bù quấn vào nhau, có chút ám muội sinh ra trong sự ấm áp tràn ngập căn phòng.

Đột nhiên, sự mập mờ này bị phá vỡ bởi những giọt nước mắt ấm áp của Tiêu Lẫm rơi trên da Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn chớp mắt. Tiêu Lẫm... đang khóc?

Chẳng lẽ người Diệp Băng Thường thích không phải là Tiêu Lẫm?

Đạm Đài Tẫn mím môi, nghĩ đến người có thể khiến cho một Tiêu Lẫm quang phong tế nguyệt rơi nước mắt. Người duy nhất mà hắn đặt ngay đầu tim.

Đáng tiếc người này tầm nhìn không tốt, suy cho cùng  không đáng để Tiêu Lẫm làm nhiều như vậy.

P/s: Tẫn ơi là Tẫn :)) tỉnh táo lên con:))

Khi Ma Thần Cầm Nhầm Kịch Bản [Trường Nguyệt Tẫn Minh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ