B

350 21 0
                                    

Nhưng thiếu niên đó họ Đạm Đài, tên Tẫn. Và y sẽ thiêu đốt tất cả những người bên cạnh mình thành tro bụi.

Điều đó cũng bao gồm cả Tiêu Lẫm.

Không ai biết làm thế nào mà một con tin ngoại lai, không nơi nương tựa, lại phải ở một mình trong cung điện của kẻ thù được bao quanh bởi bầy sói, đặc biệt là sau khi Tiêu Lẫm trao cho y hơi ấm ngắn ngủi không thiết thực.

Đêm mát mẻ, gió trong lành và không khí yên bình.

"Oánh Tâm, nói cho ta biết, Tiêu Lẫm có thực sự thích ta không?"

Oánh Tâm cúi đầu, nghe những lời này, ngẩng đầu nhìn Đạm Đài Tẫn, do dự một lúc, và trả lời y bằng giọng điệu nửa lấy lòng nửa sợ hãi: " Vẻ ngoài của điện hạ thanh tú lại cư xử hòa nhã, không ai lại không thích, lục điện hạ đương nhiên rất thích ngài."

Đạm Đài Tẫn đang chơi đùa với con dao găm bằng cả hai tay, dùng các đốt ngón tay chà xát bề mặt, chuôi dao được khảm đá quý, vỏ kiếm cũng được mạ vàng và khảm bảo vật sáng chói. Đột nhiên, ánh mắt của y đông cứng lại, một tay mạnh mẽ nắm lấy chuôi, dao găm rút ra khỏi vỏ, trong mắt hiện lên hàn quang.

"Thật sao? Nhưng thích là gì?" Đạm Đài Tẫn lẩm bẩm, Oánh Tâm không nghe rõ nên không trả lời, cúi đầu lẳng lặng đứng ở một bên.

Con dao găm đó đã bị cắt qua mép.

Đây là vào sinh nhật lần thứ mười sáu của Đạm Đài Tẫn, Tiêu Lẫm đã tặng y một món quà sinh nhật, món quà độc nhất vô nhị trên đời.

Tiêu Lẫm đã tặng cho y rất nhiều lễ vật như vậy, nếu như có thể thể hiện tình yêu của mình bằng quà tặng, vậy thì nó đã được chất cao hơn núi.

Bất ngờ thay, Tiêu Lương cũng tặng quà cho y, đó là năm thứ ba sau khi Tiêu Lẫm rời khỏi kinh đô Thịnh quốc, một hũ rượu tiên hảo hạng được gửi đến trong cung Đạm Đài Tẫn dưới danh nghĩa Tiêu Lương.

Đạm Đài Tẫn không uống rượu, chưa kể Tiêu Lương có động cơ thầm kín, mặc dù những năm gần đây hắn đã ngừng ức hiếp y, nhưng lời nói và hành vi của hắn ngày càng trở nên hỗn xược, động một tí lại muốn thân mật với y, hắn muốn chen vào chiếm một vị trí giữa y và Tiêu Lẫm, nhưng dáng người của hắn quá khổ để chen vào rồi...

Khi Tiêu Lẫm ở bên cạnh, sẽ không bao giờ để Tiêu Lương đến gần Đạm Đài Tẫn.

Nhưng Tiêu Lẫm không có ở đó, Oánh Tâm cũng không thấy đâu, khi con quạ đến báo rằng rượu có vấn đề, rượu đã bị nội thị mang đến mở giấy dầu niêm phong ra. Hũ rượu vừa được mở, một mùi rượu thơm nồng đậm lan tỏa khắp cung điện, phảng phất hương hoa trái cây.

"Là bệ hạ ban cho, ngũ điện hạ không muốn uống, cho nên đặc biệt dành một bình cho Đạm Đài điện hạ. Giang Nam ngon tuyệt, nhất tửu tiên tửu, hoàng cống tửu, đây là đại phúc!" Người hầu tỏ vẻ ghen tị, giọng điệu cực kỳ nịnh nọt.

Đạm Đài Tẫn bị mùi rượu thơm ngây người một lúc, cau mày tức giận nói: “Công công nếu muốn phúc khí này, vậy ta trao cho ngươi.”

Vừa nói vừa cầm lấy giấy dầu dùng để niêm phong đặt lại vào ché rượu, nhặt lên ném vào người nội thị, kinh hoàng đến nỗi không dám động đậy.

“Cái này, cái này, cái này…… Tiểu nhân nhận không nổi…” nội thị kinh hãi, run rẩy cầm rượu.

"Trở về nói với ngũ điện hạ, rượu này ta có một tủ, không đến phiên hắn bố thí."

Con quạ thò đầu trên bậu cửa sổ bị câu nói vô cùng khí khái của Đạm Đài Tẫn làm giật mình, nó động đậy mỏ, đó là ngôn ngữ chỉ Đạm Đài Tẫn mới hiểu được: “Lựa chọn ngoan cố mà không chắc chắn, hậu quả có thể khó lường."

Đạm Đài Tẫn nhướng mày, liếc nhìn con quạ không hề né tránh, đôi mắt sắc bén của y khiến nó sợ hãi im lặng, cuối cùng chỉ có thể dùng cánh che mặt, xoay người bay đi về một hướng.

Rượu cuối cùng được nội thị mang về cho Tiêu Lương.

Tiêu Lương cũng không tức giận, ngược lại nhìn vò rượu không đậy nắp cười hèn hạ, khen nội thị làm rất tốt.

"Rượu này, hắn có uống hay không cũng không quan trọng, đã trộn với tơ tình, chỉ cần ngửi thấy mùi là đã có thể làm lòng người xao động." Tiêu Lương dừng một chút, sau đó nhìn cung nhân bên cạnh, nói: "Xem chừng người phụ nữ kia, lần này, không để ai cứu được hắn!"

Hắn này, hiển nhiên là ám chỉ Đạm Đài Tẫn. Vào lúc này, Đạm Đài Tẫn đang cho chim chóc và côn trùng tìm kiếm dấu vết của Oánh Tâm.

Nhưng Oánh Tâm thì không tìm thấy, lại đợi được Tiêu Lương.

Khi màn đêm ngày càng tối, hắn mang theo hai nội thị vào thẳng cung uyển của Đạm Đài Tẫn, và một trong số chúng đang cầm một chiếc bình rượu ngọc trắng trong tay.

Đạm Đài Tẫn không muốn đưa mắt thừa thãi với hắn ta, mở miệng muốn đuổi khách đi, nhưng lại choáng váng khi nghe thấy Tiêu Lương nói những điều vô nghĩa — “Chỉ là mùi thôi, nhưng vẫn có chút hiệu quả. May thay, bổn vương đã chuẩn bị một bình rượu khác. "

Hiệu quả gì?

Đạm Đài Tẫn còn chưa kịp hỏi, y đã bị một dòng điện ấm áp từ lồng ngực xâm chiếm, và cơ thể dần nóng đến mức không thể chịu nổi, như bị lửa thiêu đốt, lại trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, lặp đi lặp lại mấy lần, khiến y gần như không thể phản kháng, chỉ có thể bất lực nhìn Tiêu Lương ra lệnh cho người tiếp cận mình.

Khi Ma Thần Cầm Nhầm Kịch Bản [Trường Nguyệt Tẫn Minh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ