D

185 15 0
                                    

Ba năm sau khi Tiêu Lẫm rời cung, Đạm Đài Tẫn bị cấm túc trong cung uyển ba năm. Không phải vì những lời bịa đặt, mà là vì một ngày nọ, khi hoàng đế Thịnh quốc đi ngang qua ngự hoa viên, đã từ xa trông thấy một thiếu niên đang múa kiếm dưới gốc cây hoa đào, giữa lúc tay áo bay phấp phới , những cánh hoa rơi xuống, phủ lấy cơ thể y với cảnh sắc xuân tươi đẹp.

Hoàng đế Thịnh Quốc cảm thán: "Dung mạo như này, tựa như là yêu ma, không hợp xuất thế, nên bị giam trong cung."

Về sau, trong thiên hạ có tin đồn rằng tam hoàng tử của Cảnh Quốc, Đạm Đài Tẫn yêu mị trời sinh. Nếu để y ra bên ngoài, đất nước tất loạn.

Vì vậy, Hoàng đế nước Thịnh đã nghiêm ngặt giam cầm Đạm Đài Tẫn trong thâm cung. Chỉ có Oánh Tâm biết rằng, những năm tháng đã trôi qua còn tồi tệ và khó quên hơn rất nhiều những gì mà Tiêu Lẫm được chứng kiến.

Đạm Đài Tẫn từ trước đến nay chưa bao giờ là một kẻ lương thiện, hoàn cảnh đã xúc tác cho cái ác của y, một ngày nào đó Tiêu Lẫm sẽ bị y nuốt chửng.

Ngày 15 tháng 8, Tết Trung Thu.

Gió mát trăng thanh, chính là tiết trời Trung thu.

Vào ngày yến tiệc trong cung, Thịnh quốc hoàng đế chợt nhớ tới một vị con tin bị ông cấm túc trong cung uyển, không hiểu sao lại có hứng thú, truyền chỉ mời y đến dự tiệc. Cùng với thánh chỉ, còn có một bộ gấm lễ phục đỏ tươi được mang đến.

Y phục có hơi rộng, không vừa người Đạm Đài Tẫn. Khi y cử động, cổ áo luôn bị lỏng, làm lộ ra cần cổ trắng ngần thanh tú như sứ, sắc đỏ diễm lệ của y phục cùng với nước da trắng mịn, rơi vào ánh mắt của kẻ khác giống như chất độc bào mòn xương cốt, nếu lại gần thêm một bước nữa liền triệt để vạn kiếp bất phục.

Tiêu Lẫm là người đầu tiên tiếp cận Đạm Đài Tẫn, hôm nay hắn mặc một bộ gấm có hoa văn mây trơn màu xanh nước biển, đầu đội hoa quan, phong thái ôn nhu tao nhã. Dưới ánh mắt rực lửa của những kẻ đang ngồi, Đạm Đài Tẫn mỉm cười đối mặt với hắn, ánh sáng trong mắt y lưu chuyển, chỉ trong giây phút đó, cả trời đất đều bị lu mờ.

"Màu đỏ có hơi quá chói, lần này thôi, về sau đừng mặc nữa. Nếu không tìm được bộ nào vừa vặn, ta sẽ sai người may thêm vài bộ cho ngươi." Tiêu Lẫm lại gần Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng nói, khoảng cách giữa hai người không quá một hơi thở.

Tiêu Lẫm vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại vạt áo rộng thùng thình, đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da lộ ra ngoài, mềm mại và mỏng manh như tưởng tượng. Vẻ mặt hắn vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng làn sương đen dày đặc trong mắt lại cuồn cuộn, ẩn giấu những bí mật không thể nói cho kẻ khác.

Sau khi chỉnh áo xong, Tiêu Lẫm lùi lại một bước, cách xa Đạm Đài Tẫn. Lúc nhìn y, trên mặt hắn mỉm cười như gió xuân, không có chút u sầu vừa rồi.

Nhưng Đạm Đài Tẫn lại không nhìn Tiêu Lẫm, ánh mắt lướt qua hắn, rơi thẳng về phía sau, nơi có một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo trắng đang đứng.

Tiêu Lẫm cảm thấy không vui khi bị phớt lờ, quay lại nhìn người thiếu nữ ấy, ánh mắt không mảy may một chút ấm áp.

Nhìn chằm chằm hồi lâu, Đạm Đài Tẫn mới mở miệng: “Đó là ai?” Nói đến đây, ánh mắt lại quay về phía Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm mím môi, có chút thờ ơ trả lời y: “Là con gái lớn của Diệp tướng quân, Diệp Băng Thường."

Đạm Đài Tẫn nhận thấy tâm tình Tiêu Lẫm thay đổi, sau đó nhớ lại lúc mới vào đây, Tiêu Lẫm và đại tiểu thư nhà họ Diệp dường như đang trò chuyện, có vẻ khá hòa hợp.

Y chợt nhớ ra rằng khi Tiêu Lẫm sắp bước sang tuổi mười bốn, trong cung đã phân công một nhũ mẫu dạy dỗ hắn về chuyện lập gia. Nhũ mẫu đó cho biết, tình yêu giữa nam và nữ đối với những người thân cận khác không giống nhau. Đạm Đài Tẫn núp sau bình phong nhìn Tiêu Lẫm gật đầu hiểu ý, lại không nghe thấy hắn thấp giọng hỏi nhũ mẫu một câu: “ Vậy tình yêu giữa nam tử cũng có thể khác với tình yêu của những người khác sao?”

Nhũ mẫu kinh hoàng. Đêm đó đến tai hoàng đế, hoàng đế nổi trận lôi đình, nhưng người chịu khổ lại là Đạm Đài Tẫn, y buộc phải chuyển đến điện Phù Vân hẻo lánh u ám, suốt một năm không được gặp Tiêu Lẫm.

Quay lại suy nghĩ của mình, Đạm Đài Tẫn cùng Tiêu Lẫm nhìn về Diệp Băng Thường ở phía sau , khi ánh mắt hai người chạm nhau, y cong môi, dường như đã hiểu.

Thì ra Tiêu Lẫm thích Diệp Băng Thường.

Như thế, Đạm Đài Tẫn cũng thích Diệp Băng Thường.

Khi Ma Thần Cầm Nhầm Kịch Bản [Trường Nguyệt Tẫn Minh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ