F

240 18 4
                                    

Ngày hôm sau, tuyết rơi.

Sau khi Tiêu Lẫm tỉnh lại, hắn đã làm một việc khiến người dân Thịnh quốc phải kinh ngạc - hắn ở ngay trước điện thỉnh cầu Tiêu Điệt ban hôn, mà người được cầu hôn không ai khác chính là Đạm Đài Tẫn, tam vương tử của Cảnh Quốc.

Sự việc này vừa xảy ra, cả nước đều chấn động. Tiêu Điệt cũng không kìm được sự hỗn loạn, nhìn những giám quan ngày ngày kéo đến luận tội Tiêu Lẫm, ông xoa xoa thái dương đang nhức nhối. Rồi lại nhìn Tiêu Lẫm đã quỳ ngoài điện gần cả một ngày, liền nghĩ đến kẻ đầu têu mọi chuyện Đạm Đài Tẫn, nghĩ đến ngay từ đầu đáng lý nên trực tiếp ban hôn cho Đạm Đài Tẫn cùng Diệp Băng Thường, trái lại sẽ tránh được nhiều chuyện phiền phức sau này.

Đường đường là đích tử Cảnh quốc không những yêu đồng tính, còn muốn cùng con tin địch quốc kết duyên trăm năm, chuyện này mà truyền đến thần dân nước Cảnh, không biết sẽ cười nhạo Thịnh Quốc vì làm điều trái với nhân luân, hay sẽ phẫn nộ với Thịnh quốc vì đã cậy thế làm nhục hoàng tử nước mình.

Nhưng đối với Tiêu Lẫm mà nói, đây không phải là làm trái nhân luân, mà là điều trái tim mách bảo.

Tiêu Điệt hỏi hắn: "Tại sao ngươi lại làm điều này? Ngươi có biết hậu quả của việc làm này không? Ngươi có đủ đảm đương hay không?"

Mỗi lời nói như một tảng đá đè nặng lòng Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm quỳ trong cơn gió lạnh buốt giá chỉ mặc một bộ y sam bạch lam hơi mỏng, tóc phủ một lớp tuyết đến ngọn lông mày. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi tím tái, thân thể run rẩy không tự chủ, nhưng lưng vẫn đứng thẳng, khi ngẩng đầu nhìn Tiêu Điệt, ánh mắt vẫn kiên định.

Tiêu Lẫm trả lời: “Bởi vì thần ái mộ hắn.”

Tiêu Điệt tức giận, giơ tay ném tấu chương do người hầu bên cạnh giữ ra trước mặt Tiêu Lẫm.

"Nhìn cho kỹ đi, đây là hậu quả của việc ngươi chống lại lễ giáo tông pháp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trẫm cũng không thể bảo vệ ngươi được nữa!"

Tiêu Lẫm không nói gì, hắn nhìn những tấu chương rải rác trên mặt đất, nhưng điều hắn nghĩ đến lại là ánh sáng ấm áp của bếp lửa đỏ cùng hương thơm đọng lại, giống như một giấc mơ từ nghìn kiếp nào. Đạm Đài Tẫn nói đúng, một kẻ mà ngay cả bản thân cũng đang bị cầm tù, ngày đêm khó lường, làm sao có thể bảo vệ cho y đến hết cuộc đời?

May mắn thay, Tiêu Điệt vẫn nghĩ đến Tiêu Lẫm là đích tử duy nhất của Thịnh quốc, cuối cùng vẫn là lùi một bước, chỉ là mọi tội lỗi lại một lần nữa đổ lên người Đạm Đài Tẫn.

Vài ngày sau, Tiêu Điệt ban chiếu chỉ, tam hoàng tử Cảnh quốc Đạm Đài Tẫn vì bị yêu ma nhập thân, nên đã dùng tà thuật khống chế Tiêu Lẫm đánh mất đức hạnh, khiến hắn hoàn toàn mất đi thánh tâm, có thể nói là cực kỳ gian trá xảo quyệt, vĩnh viễn bị giam cầm trong Phù Vân Điện.

Lần này Đạm Đài Tẫn sẽ vĩnh viễn bị giam trong thâm cung, không một ai có thể nhìn thấy y.

Sau đó chính là hôn lễ của Tiêu Lẫm, người hắn cưới là Diệp Tẫn- con gái nuôi được Diệp gia thu nhận nhiều năm bên ngoài, trở thành trắc phi của Tuyên Thành Vương.

Sau khi Tiêu Lẫm tổ chức đại hôn, đã rời cung xây phủ riêng, hắn cắt đứt mọi qua lại với Đạm Đài Tẫn. Cho đến ngày cưới, cũng chưa từng nhắc đến tên y dù chỉ một lần.

Tiểu thư nhà họ Diệp, Diệp Tẫn- rất ít giao lưu với bên ngoài, trước đó không ai biết Diệp gia còn có một cô con gái. Diệp Tịch Vụ cũng chỉ mới biết được điều này từ miệng Diệp tướng quân trước một tháng ngày diễn ra hôn lễ, Diệp Tẫn thậm chí còn trở về phủ tướng quân chỉ vào đêm trước ngày cưới.

Đây rõ ràng là một người không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, một người đã được định sẵn làm trắc phi của Tuyên Thành Vương. Chiếc khăn thêu trong tay Diệp Băng Thường gần như bị xé thành từng mảnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn a hoàn bên cạnh, cô đã cố gắng bao lâu nay nhưng sau cùng vẫn để kẻ khác mặc giá y của mình, bảo cô làm sao có thể nào cam tâm?

Có điều...cũng chỉ là một trắc phi mà thôi.

Tuy nhiên, mọi lễ nghi mà Tiêu Lẫm dành cho phi tần này cũng không kém gì so với lễ nghi lập chính phi, từ hôn phục, mũ miện cho đến nghi trượng rước dâu, thức ăn cùng âm nhạc đều là thượng phẩm. Khách mời là những quan chức quyền lực và quan trọng, điều này đủ để thấy được tình yêu của Tiêu Lẫm dành cho Diệp Tẫn, cũng gián tiếp bộc lộ sự coi trọng của hoàng thất đối với Diệp gia.

Về phần hoàng thất coi trọng Diệp gia hay kiêng dè, điều này tạm thời không bàn đến. Tiêu Lẫm chỉ thực sự muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho "A Tẫn" của mình bằng cả hai tay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khi Ma Thần Cầm Nhầm Kịch Bản [Trường Nguyệt Tẫn Minh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ