Chap 1

612 42 4
                                    

Seok Woohyun sống trong căn nhà cách trường học đúng một cánh đồng duy nhất.

Sung Hanbin sống trong một căn nhà lớn hơn, cách trường học một cánh đồng và một cái vườn của nhà Seok Woohyun.

Hai đứa này chơi với nhau từ nhỏ tới tận bây giờ, đi học chung từ hồi mẫu giáo đến cấp một cấp hai, rồi bây giờ Sung Hanbin đang năm cuối cấp ba, Seok Woohyun lại tươi rói cười hề hề vác cái ba lô nặng trịch chạy theo sau Sung Hanbin "Anh đợi em đi học cùng với."

Về cơ bản thì nhà của hai đứa cũng không gần nhau là mấy. Vì gần nhà xa ngõ mà. Đường vào nhà Seok Woohyun chỉ thộc qua một con ngõ lớn, còn nhà Sung Hanbin thì phải vòng qua mấy cái sẹc mới đến nơi. Nhưng hai đứa này thân nhau từ hồi còn tin rằng trên cung trăng có chị Hằng và một con thỏ trắng, sở dĩ là vì cái mảnh vườn kia.

Sung Hanbin suốt ngày trèo lên cây cau cạnh nhà để hái trộm xoài bên vườn nhà Seok Woohyun. Một buổi trưa đang chật vật trên cành cây với một quả xoài ở tuốt tận ngọn, Hanbin giật mình suýt nữa ngã lộn cổ vì nghe thấy tiếng đứa trẻ con ở dưới.

"Anh hái quả này này, quả này to hơn." Sung Hanbin câm nín nhìn đứa đứng dưới đang chỉ chỏ, đứa trẻ con có đôi mắt to tròn như hòn bi ve, y chang cái câu lúc Sung Hanbin dùng để tả văn về con mèo nhà em.

A, thì ra đây là con trai của nhà bác Seok, người đã dày công chăm bẵm cái cây xoài này để cho Sung Hanbin hái trộm mỗi trưa.

Thằng bé ngây ngô chỉ quả xoài ở đầu cành chỗ gần nó, đôi mắt đơn thuần không hề có ý định sẽ la lối lên cho cả làng cả xóm biết, cũng không định sẽ thả con chó đang xích ở cạnh nhà kia ra.

"Ơ-ờ, đợi tí." Hanbin gật đầu chiều theo ý đứa em nhỏ, lại chật vật trèo sang cành cây bên cạnh để hái xoài.

"Trưa không ngủ, ra đây là gì?" Phủi phủi mấy nhát, Hanbin đưa quả xoài cho thằng nhóc kém tuổi lần đầu tiên gặp một cách bất đắc dĩ.

"Suỵt, anh nói khẽ thôi!" Woohyun tí hon đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng "Anh nói to quá con cún nó giật mình, nó sủa, mẹ em tỉnh bây giờ? Em trốn mẹ mãi mới ra được đây đấy." Seok Woohyun khúm lúm trình bày hoàn cảnh, rồi rút ra hai chiếc dép tổ ong, một chiếc nó đặt mông nó lên, chiếc còn lại đưa cho Hanbin một cách rất chân thành "Này anh ngồi đi."

Sung Hanbin khóe mắt giật giật, nhìn chiếc dép có khi nhỏ bằng một nửa dép mình cũng không lỡ nhận lấy.

"Thôi mày ngồi cả đi, anh ngồi đất!" Nói rồi ngồi thụp xuống.

Woohyun nhanh gọn ngoạm lấy một miếng rõ to trên quả xoài vừa hái xuống, vừa nhai nhồm nhoàm vừa bảo "Mấy hôm anh toàn hái quả xanh thế? Cái đoạn về bên này mới nhiều quả chín này." Rồi tay nó chỉ chỏ lên cây.

Hanbin định bảo rằng "Đi hái trộm thì chỉ thế thôi.", nhưng rồi lại nhận ra không nên nói như vậy với một đứa nhóc đáng yêu thế này nên nuốt ngược câu đó xuống bụng.

"Ờ tại bên đấy khuất anh mày không nhìn thấy."

"Mai em bảo bố chảy xuống rồi em đem chia cho anh nhá!" Seok Woohyun ngoạm hết nửa quả xoài, thốt ra một câu làm Sung Hanbin định ăn quả xoài trong tay mà giật mình ngang.

|sungseok| Love PoemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ