Chap 2

248 42 4
                                    

Seok Woohyun là hoàng tử bé của cả nhà.

Điều ấy không cần ai phải công nhận cả, vì cả nhà vẫn luôn cưng chiều nó như một đứa nhóc nhỏ bé cần được che chở dù tới nay nó cũng đã sấp sỉ mười sáu mười bảy tuổi rồi.

Bố mẹ nó cứ để nó tự do khám phá, tự do nghịch ngợm từ cái ngày mới chập chững biết đi nhưng lúc nào cũng chiều chuộng hết mực, không để nó thiếu cái gì dù nhà nó cũng không phải là giàu nứt đố đổ vách đi.

Seok Woohyun lớn lên trở thành một thằng nhóc hiền hiền, ngoan ngoãn, ai bảo gì nghe nấy, thi thoảng cũng hơi nghịch ngợm. Hồi bé nó cũng y chang như vậy.

Seok Woohyun hồi ba tuổi cầm con dao rựa của bà nội ra vườn nhà chặt hết cây chuối non vì cây cuối lớn thì to quá thì nó chặt không được.

"Tiên sư bố nhà nó chứ, có bao nhiêu cây chuối non nó chặt hết của tao!" Bà nội ngồi cạnh cái bếp lửa, vừa băm mấy cây chuối vừa chửi. Rồi có hôm con cún bị ốm, bố nó cất công nấu cả nồi cháo to đùng đem ra dỗ cho con cún ăn. Con cún lông đen óng ăn xong no nê, Seok Woohyun bỏ vào giỏ sau cái xe kút kít ba bánh, đạp đúng ba vòng sân, con cún nôn ra hết sạch.

Seok Woohyun bị mẹ phạt úp mặt vào tường hết cả buổi. Mẹ nó vẫn hay đánh vào bàn tay nó, thi thoảng bắt nó đứng góc nhà, có lúc lại bắt nó ngồi im thít để hai tay trên đầu gối. Đánh thì vẫn đánh, nhưng chiều thì vẫn chiều. Hồi vào lớp một, đám bạn chúng nó có cái cặp đeo sau vai hình siêu nhân to tổ bố, mẹ nó lại xuống phố huyện mua cho nó một cái ba lô có hình con chim cánh cụt to đùng sau lưng.

"Nhưng con thích cái giống của thằng Ricky kia cơ!" Nó nũng nịu ra vẻ không đồng ý, cũng không hài lòng để mẹ nó tròng quai cặp vào người.

"Cái này xinh hơn nhiều, dốt lắm!" Mẹ nó bận rộn luồn tay nó vào cái ba lô rồi xoay người nó lại "Cái cặp siêu nhân ngoài chợ người ta bán nó mỏng teo, đeo dăm ba hôm lại làm hỏng ngay."

Seok Woohyun theo mẹ đi chợ, vòi mẹ mua bánh rán. Đương nhiên là mẹ nó không đồng ý, câu trả lời vẫn y chang như bao nhiêu lần.

"Không ăn bánh rán, ba cái thứ đồ dầu mỡ ăn vào hại bụng." Nó bĩu môi phụng phịu bám áo mẹ đi tiếp. Buổi chiều đi chơi về lại thấy mẹ nó mua cho một túi to đùng toàn là bánh gạo. Đến bây giờ nó lớn, nó có thể tự mua bánh rán được rồi, mẹ nó không cấm cản nó ăn bánh rán nữa nhưng vẫn nguyên vẹn một câu slogan "Suốt ngày ăn vặt." rồi đi mua đồ khác về cho nó ăn.

Ngày còn nhỏ, Woohyun lúc nào cũng có những bộ đồ siêu cấp đáng yêu. Đến bây giờ nghĩ lại, đám bạn cùng tuổi gọi Seok Woohyun hồi đó là ông hoàng tạo trend. Mẹ nó mỗi lần xuống phố huyện lại tạt té đâu rồi tìm mua cho nó mấy bộ đồ rõ là lạ, mà nó ngày đó thì chỉ thích được mặc mấy cái quần siêu nhân đỏ đỏ xanh xanh giống các bạn trong lớp thôi. Giữa một rừng những chiếc quần bò xanh và đôi dép siêu nhân, mình nó mặc quần thô màu vàng đất và đôi xục to đùng màu xanh chuối. Kết quả là sau đó mấy đứa bạn cùng lớp chạy về nhà đòi bố mẹ mua cho cái quần và đôi dép giống của bạn Seok Woohyun.

Mẹ nó trang hoàng nó thành một cục bông xinh xắn.

Sau này lớn, mẹ nó vẫn chiều nó như thế. Bây giờ quần áo là do nó chọn, nhưng mẹ nó lúc nào cũng sẽ phản đối nếu như Seok Woohyun định mua một cái áo phông màu đen hoặc đòi mặc quần bò rách gối. "Chọn cái khác đi." Mẹ nó phẩy tay rồi lôi ra một cái áo phông màu xanh biển toàn hình bánh quy.

|sungseok| Love PoemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ