Chap 3

208 33 4
                                    

Cả tuần nay, Woohyun không gặp Hanbin.

Sung Hanbin quay cuồng trong bài vở cũng chẳng có nổi thời gian để chạy đi tìm gặp nó. Vốn dĩ anh vẫn bận bịu như vậy. Seok Woohyun là đứa chủ động chạy sang tìm anh, nhưng vì không không sang lớp anh nữa nên thành ra hai đứa cũng chẳng gặp nhau nhiều dù ở nhà hay trên lớp.

Kì thực, chuyện hôm đó chẳng đáng để giận dỗi gì, mà dù có giận đi nữa thì cũng không đến mức nghiêm trọng như thế. Huống hồ Seok Woohyun còn vốn dĩ chẳng phải là đứa nhớ lâu thù dai. Thực ra, nó chỉ đang lấy việc nó dỗi anh làm cái cớ để tránh mặt anh đi. Nó hi vọng có thể bớt thích anh đi một chút. Sung Hanbin thấy không ổn và Seok Woohyun cũng thế. Nhưng chúng nó lại chẳng có cơ hội nào để nói rõ về cái sự không ổn này. Sung Hanbin tự dưng thấy hơi bức bối trong lòng.

Một sáng chủ nhật, Sung Hanbin thức dậy trong chính căn phòng của mình, lại thấy hơi kì lạ. Hiếm hoi lắm mới có một buổi sáng chủ nhật anh ta ngủ ở nhà. Chiếc điện thoại đặt báo thức tự động cho cả tuần, tối qua quên không tắt đi. Hanbin lờ đờ bật dậy, chẳng hề có ý định sẽ đánh răng hay chải chuốt gì, xỏ đôi dép lê vào chân rồi lật đật đi xuống dưới nhà, không nói không rằng mà phi qua bức tường, tiếp đất thành công bên vườn nhà Woohyun. Con cún be bé ngày xưa bây giờ to đùng và đã đẻ được mấy lứa. Đám chó con nheo nhóc gào liên tục vì đói, con cún mẹ kia thấy anh nhảy bật sang cũng chẳng thèm í ới gì, nó ngoảnh đầu ra rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Đến con cún nuôi trong nhà cũng quen với một đứa nhóc nhà bên ngày ngày trèo rào vào nhà như trộm cắp.

Sáng sớm, mới chỉ có mẹ Woohyun dậy. Sự xuất hiện của Sung Hanbin từ phía sau vườn vào lúc năm giờ sáng là một điều kỳ lạ không với riêng ai.

"Con chào cô." Hanbin gật gù chào người đang đứng quét sân cạnh vườn nhà bằng thứ giọng ngái ngủ. "Ừ, đi đâu mà sớm thế?" Tiếng chổi rễ kêu quèn quẹt, mẹ Seok ngẩng lên nhìn thằng nhóc tóc rối bù xù, hai mắt nhắm tịt, tay xỏ vào túi chiếc quần soóc màu đỏ và đôi dép tông màu vàng chanh. Hanbin ngái ngủ vẫn không quên đổi dép lúc đi ra ngoài. "Con đi ngủ." Sung Hanbin quay đầu lại, trả lời một câu rồi lò tò đi vào trong nhà. Sung Hanbin ở nhà Woohyun nhiều đến quen luôn từng ngóc ngách. Mắt nhắm mắt mở, anh ta vẫn định vị chính xác được cửa phòng của Seok Woohyun, chính xác hơn nữa là phi vào đúng giường của Woohyun, nằm vật xuống ngủ ngon lành mà không nói năng gì.

Mới có năm giờ sáng, còn lâu nữa Woohyun mới dậy, và chắc chắn là Sung Hanbin cũng thế. Hai đứa này nằm trồng đống lên nhau mà ngủ đến tận gần trưa.

Seok Woohyun tỉnh dậy vào lúc mười giờ trưa trong sự bàng hoàng, ngỡ ngàng và ngơ ngác. Sung Hanbin lay lay vai nó, lay chán lại vỗ vỗ vào má nó, kiên nhẫn đến phát điên.

"Này dậy đi, mẹ mày nấu cơm trưa sắp xong rồi kia kìa."

Seok Woohyun biết điều mà bật dậy, trước khi anh ta hết kiên nhẫn rồi đạp nó một cái lăn quay xuống đất.

"Anh sang từ bao giờ đấy?" Nó gãi gãi mái đầu bù xù như tổ quạ, còn tiện tay gãi luôn vết muỗi đốt trên bắp chân. Giọng Seok Woohyun lúc ngái ngủ nghe chỉ thấy một dãy âm thanh lèo nhèo chẳng rõ nội dung. "Mày dậy muộn vậy?! Anh dậy từ năm giờ sáng đấy!" Sung Hanbin vừa lôi chiếc chăn ra khỏi người Woohyun vừa làu bàu, tiện tay gập luôn chăn lại. "Lẹ đi anh kéo cái màn vào cho."

|sungseok| Love PoemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ