Chap 7

212 33 3
                                    

Lee Woojin là một thằng nhóc mới chuyển về trường được vài tuần học. Đám bạn bè trong lớp đồn ầm lên rằng Lee Woojin là con trai của thầy hiệu phó, lần này là lần thứ bao nhiêu nó chuyển trường thì không ai rõ. Thằng nhóc đó giỏi nhưng nghênh ngang ra mặt. Woohyun ít khi giao tiếp với bạn bè trong lớp, bao gồm cả thằng nhóc đó. Chỉ có một lần Seok Woohyun lỡ lớn tiếng với Lee Woojin vì thằng nhóc đó làm đổ hộp sữa mà Woohyun đang uống dở, hoặc là cả bởi vì lúc ấy tâm trạng nó không tốt lắm.

Chuyện được ngỏ lời mấy hôm trước, Seok Woohyun bị đánh úp.

Nó chống hai tay trên đầu gối thở hổn hển sau khi chạy xong một vòng sân, nhìn Lee Woojin nghênh ngang cầm hộp sữa dâu bước đến trước mặt.

"Seok Woohyun, tôi thích Woohyun, làm người yêu tôi đi!" Lee Woojin dứt khoát đẩy hộp sữa ra chờ. Đám đông xung quanh ồ lên hỗn loạn rồi hàng chục con mắt bắt đầu đổ dồn về phía nó, Seok Woohyun vẫn chỉ bận thở hì hục.

Nó ngơ ra một hồi rất lâu. Cánh tay cứng đờ của Lee Woojin đứng yên giữa không trung cũng đã được cả phút, đến mức Lee Woojin không chờ được mà phải lên tiếng trước: "Nhanh lên đi, tôi mỏi tay đấy."

"Ơ không..." Ổn định được hơi thở, nó đứng thẳng dậy rồi trả lời "Tôi không thích Woojin."

Kì thực nó không có chút ấn tượng nào với Lee Woojin ngoại trừ cái dáng đi nghênh ngang và gương mặt luôn chếch lên một góc mười lăm độ so với mặt đất. Hoặc là Lee Woojin không được thiện cảm cho lắm trong lòng nó.

Mấy đứa nhóc xung quay ồ lên tiếc rẻ rồi tản ra. Seok Woohyun hết lí do để đứng đó, nó từ chối rồi bỏ đi để tìm nước uống.

Tưởng rằng thằng nhóc đó sẽ dai dẳng bám dính, vậy mà ngay ngày hôm sau đã thấy góc bàn cuối trống không. Woohyun tặc lưỡi rồi ngồi xuống chỗ mình, tự nhủ rằng mình không quan trọng đến mức trở thành lí do cho một ai đó.

____

Mối tình không phải đầu tiên của Seok Woohyun, thế mà lại chẳng thành ra đâu. Nó còn chưa kịp thốt ra một lời, người ta đã vội từ chối nó. Sung Hanbin chặn đứng nó lại bằng một bức tường vô hình, cố tình đặt ra một cái ranh giới chặn đứng lại một chút tình cảm vừa kịp nhe nhóm trong lòng nó. Nhưng Woohyun thầm nghĩ, có lẽ như vậy lại tốt. Từ nay về sau, nó sẽ không thể ở gần Hanbin như trước kia, sẽ không có thêm chút quan tâm hay những hành động nhỏ nhặt khiến nó phải tương tư nữa, thế thì nó sẽ dần hết thích anh.

Nhưng Woohyun không hề ý thức được rằng, không phải từ mấy năm nay mà là những cả chục năm nay, Sung Hanbin đã len lỏi vào cuộc sống của nó như một con suối nhỏ men dần vào những vách đá, làm nở hoa cả hai bên bờ. Có lẽ khoảnh khắc đầu tiên nó nhận ra điều đó là khi đi học mà chẳng có mũ để đội, giờ ra chơi ngồi uể oải với cái bụng đói meo cũng chẳng có ai mang sữa xuống cho, hay vào giây phút nó định trèo lên cây xoài để bật qua bức tường sau nhà rồi khựng lại vài giây. Nhưng quan trọng hơn là, nó đã nhận ra rằng bấy lâu nay, cuộc đời của nó chỉ xoay quanh Sung Hanbin. Ngoài Hanbin ra, nó không có thêm một người bạn thân thiết nào.

Mùa đông năm nay được dự báo là sẽ đến sớm và khắc nghiệt hơn những năm vừa qua. Mấy hôm nắng vẫn đổ vàng trên sân trường bê tông xám xịt, trời đã vội trở rét với mấy đợt gió thổi lạnh căm. Mảnh vườn sau nhà xác xơ đi mấy phần vì mẹ nó vẫn chưa kịp trồng thêm rau dưa gì, cây xoài cũng hết mùa ra quả từ lâu. Mảnh vườn xám ngắt thiếu vắng Sung Hanbin, đối với nó như thiếu đi một bông hoa mặt trời, mà bên kia vách tường, với Hanbin cũng tương tự như vậy.

|sungseok| Love PoemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ