Chap 5

200 33 0
                                    

Một cánh tay tạm thời không thể hoạt động, Seok Woohyun bỗng dưng thành tâm điểm của cả nhà. Mẹ nó đi mua cho nó một đống đồ ăn vặt rồi tranh thủ chạy ra ngoài cổng kể chuyện với mấy cô hàng xóm về chuyện nó trèo cây hái xoài rồi ngã trật khớp tay mà với mẹ nó, đó là một câu chuyện buồn cười mà trong đó buồn thì ít, cười thì nhiều hơn.

"Ù uôi tay mày làm sao kia?!" Seok Yaebin gọi điện thoại về nhà, thấy nó băng bó cái tay thì bắt đầu sốt sắng hỏi han.

Seok Woohyun ngại ngùng không dám kể về câu chuyện hái xoài của nó, mẹ nó lại bắt đầu câu chuyện buồn cười suốt mấy ngày nay đi đâu cũng kể.

Seok Yaebin nghe xong cũng bò ra cười nốt. Woohyun ngượng đến suýt chút nữa thì dỗi mọi người.

Nhưng kể ra cũng buồn cười, nó tự làm trật khớp tay mình chỉ vì một quả xoài non chua loét.

Seok Woohyun là một đứa hiền khô mà ít nói. Ngoại trừ những lúc đi cạnh Sung Hanbin, nó luôn miệng kể chuyện trên trời dưới biển ra thì còn lại, nó lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt hiền hiền mà hài lòng với tất thảy, ai bảo gì nghe nấy, không phản bác, không từ chối.

Vậy nên nếu thấy Seok Woohyun giận đến mức nói năng loạn xạ mất kiểm soát, thì chắc chắn là không ổn.

Buổi tối cái hôm nó ngã cây đó, Sung Hanbin có đến. Con cún mẹ hôm ấy được thả ra ngoài, nó hớn ha hớn hở đạp tung cánh cổng sắt rồi lao ra ngoài đường đón người, Sung Hanbin hôm nay đường đường chính chính đi vào trong nhà bằng cổng lớn, và một chiếc xe đạp với cái càng xe khệ nệ túi đồ nặng trịch.

Seok Woohyun không có ý định ra đón người, bởi vì Hanbin cũng chẳng phải ai xa lạ mà phải đón rước, hoặc là vì nó không muốn ra. Nó ngồi thờ thẫn nhìn màn hình máy tính đang chiếu dở đoạn phim hoạt hình nó thích, bỏ qua luôn cả trang vở trắng nguệch ngoạc vài nét run rẩy.

Tiếng dép kêu loẹt quẹt trên nền gạch đá hoa, Sung Hanbin đẩy cửa đi vào với túi đồ trên tay, còn cẩn thận đóng cửa lại.

"Làm cái gì mà trật được khớp tay hay vậy?" Anh ta bất đầu bằng một câu châm chọc như mọi khi.

Seok Woohyun ngồi ở bàn học cạnh cửa sổ, xoay người lại nhìn anh rồi đẩy ghế đứng dậy hỏi lại một câu không đầu không đuôi: "Sao anh biết?"

"Mẹ mày bảo." Hanbin để túi đồ trên bàn học, tùy tiện ngồi xuống giường của nó. "Leo trèo vừa thôi chứ, gãy tay ra đấy rồi đi đóng đinh bó bột thì khổ."

Câu nói dối của Sung Hanbin quá đỗi dở tệ, và có lẽ chính anh cũng biết câu trả lời đó không thuyết phục tí nào.

"Anh đừng điêu."

"Điêu cái chi mày?" Một thoáng khựng lại, Sung Hanbin lôi điện thoại từ trong túi quần ra.

Gió thổi vào cửa sổ làm cái chuông gió bằng thủy tinh kêu lên vài tiếng leng keng, nó vội vã gập cuốn vở lại để mấy trang giấy không bị nhàu nát tứ tung.

"Anh biết lúc đó em cũng nghe thấy còn gì?" Woohyun lấy hết can đảm mà quay lại, nhìn về phía kia, Sung Hanbin vẫn nằm vật trên giường bình thản xem điện thoại.

|sungseok| Love PoemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ