3 tuần sau,dì Hasa đã quay lại làm việc sau 1 thời gian dài nghỉ làm. Tâm trạng của dì thì hơi lo lắng vì sợ là Hanbin ở đây thì sẽ có chuyện không may xảy ra với cậu.Dì cứ mãi suy nghĩ nên lúc lâu sau thì dì mới vào nhà. Khi vừa mới bước chân vào nhà thì dì đã nghe thấy tiếng cầu xin của ông Woo và tiếng chửi ầm ả của bọn hắn phát ra ở dười tầng hầm. Thấy vậy dì lo sợ nên mới quyết định đi xuống kiểm tra xem là có chuyện gì ở dưới đó.Khi vừa vào được tầng hầm thì dì đã hoảng hốt khi thấy ông Woo đang cầu xin bọn hắn,còn miệng của bọn hắn thì liên tục chửi rủa và đánh đập người nằm ở dưới sàn.Dì thấy Hanbin người be bét vết thương đang rỉ máu dưới sàn.Dì thấy vậy nên chạy lại trước mặt bọn hắn vừa quỳ vừa cầu xin bọn hắn đừng đánh cậu nữa.Thấy dì Hasa đang ở trước mặt luôn miệng cầu xin bọn hắn tha cho cậu thì cũng bỏ toi xuống rồi đi lên nhà bỏ mặt lại ông Woo,dì Hasa và Hanbin nhỏ đáng thương kia.
Khi bọn hắn đi ra khỏi tầng hầm thì cậu mới khóc nấc lên vì đau. Dì Hasa khi thấy cậu khóc thì dì cũng đau lắm,đau cho cái cảm xúc của cậu bây giờ. Ông Woo thấy vậy thì liền bế cậu lên rồi đi lên phòng của cậu để tiện chửa trị vết thương . Lúc đó thì dì Hasa cũng cầm hộp chữa trị vết thương theo, khi tới phòng của cậu thì cậu mới dần nín khóc và bình tĩnh lại.Khi bế cậu nằm lên giường thì cậu kiệt sức mà thiếp đi. Thấy cậu đã ngủ thì dì Hasa mớ lại băng bó những vết thương đầy chi chít trên da của cậu. Dì Hasa vừa băng bó cho cậu vừa thở dài nhìn ông Woo.
Ông Woo:"Nếu mà bà không ngăn Lục Tổng lại thì giờ cậu bé này đã chết vì mất máu và kiệt sức rồi."Ông nhìn dì Hasa nói.
Dì Hasa:" Cũng may là tôi tới kịp lúc. Chứ nếu không thì ân hận cả đời quá." Dì vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán.
Khi dì và ông Woo nói xong thì cũng băng bó xong cho cậu mà đi xuống nhà để lau dọn và làm công việc của mình.
Sang ngày hôm sau thì cậu đã tỉnh dậy sau 1 ngày ngủ vì kiệt sức. Cậu thấy tay và chân của mình đã được băng bó rất cẩn thẩn,thấy vậy cậu liền nghĩ đến dì Hasa và bác Woo đã băng bó cho mình nên cậu quyết định đi xuống nhà để cảm ơn dì và bác Woo.Cậu đứng dậy từng bước loạng choạng đi vscn và thây quần áo bị dính máu do vết thương của mình rồi từng bước đi xuống nhà.Cậu đi trông vô cùng khó khăn đi từng bước rồi lại ngã. Cậu cứ đi rồi ngã, đi rồi ngã nên phải mất một thời gian thì cậu mới đi được xuống nhà.Thấy dì Hasa đang ở trong bếp nấu ăn thì cậu có chạy lại đứng bên cạnh dì.Thấy cậu thì dì Hasa mới quay người lại rồi nói.
Dì Hasa:" Con bị thương như vậy rồi còn xuống đây làm chi,con nên ở trên phòng nghỉ ngơi đi để dì làm thay cho .Con đang bị thương nên cần nghỉ ngơi để bình phục nên con đừng nên làm việc nhiều."dì vừa nói vừa kiểm tra vết thương của cậu.
Hanbin:"Không sao đâu dì ơi,con cũng đỡ hơn rồi nên không sao hết ạ.Nên dì cứ cho con làm việc đi nha."Cậu nói với giọng nhẹ nhàng để năng nỉ dì Hasa.
Thấy cậu năn nỉ như vậy nên dì kêu cậu đi lau bàn ăn cho sạch.Khi cậu đã lau xong bàn ăn thì dì Hasa thấy cậu có vẻ hơi đói nên dì có nấu cháo cá mang lên cho cậu. Cậu khi ngửi được mùi cá thì có cảm giác buồn nôn mà chạy ra nhà vệ sinh. Dì thấy cậu có biểu hiện như vậy thì dì Hasa rất lo lắng cho cậu. Phía cậu,khi thấy bản thân có cảm giác buồn nôn và có hơi mệt mỏi nên cậu cũng lo lắng cho bản thân cậu lắm nhưng cậu chỉ nghỉ là bản thân bị bệnh chỉ cần mua thuốc uống thì sẽ hết bệnh thôi.Thấy cậu đi ra thì dì Hasa liền lo lắng hỏi.
Dì Hasa:"Con bị sao vậy,con có sao không.Dì đưa con vô bệnh viện nha." Vừa nói dì vừa nắm tay cậu vẻ mặt dầy lo lắng.
Hanbin:" Con không sao đâu,chắc do con bị bệnh hoặc là không thích ngửi mùi cá thôi ạ. Không cần phải đến bệnh viện dâu ạ." Cậu vừa nói vừa lắc đầu.
Dì thấy vậy liền tới bếp nấu cho cậu 1 món khác.Đó chính là món mà cậu rất thích đó là món sườn xào chua ngọt mà mỗi dịp sinh nhật của cậu thì mẹ cậu đều làm cho cậu ăn, và kể từ đó cậu rất thích món này.Khi dì nấu xong cũng là lúc bọn họ đi xuống.Khi thấy họ thì dì liền dọn đồ ăn ra bàn cho bọn họ rồi lấy 1 dĩa sườn xào chua ngọt qua cho cậu.Dì thấy bọn hắn không nói gì nên dì liền đem qua.Khi ngửi thấy được món mình yêu thích thì cậu nhảy cẫng lên rồi ăn ngấu nghiến.Cậu mà ăn nhiều thức ăn vào miệng thì má cậu sẽ phồng và đỏ lên trong thấy,môi cậu thì chu chu lên.Trông cậu lúc đó rất dễ thương.
Hình ảnh dễ thương của cậu lúc đó đã bị bọn hắn nhìn thấy,thấy cậu dễ thương nên có người trong số bọn hắn đã cười.Khi thấy bọn hắn không quan tâm tới mình nên ả Hyana liền gây sự chú ý bằng cách lấy nước canh nóng hất vào tay.Rồi ả giả vờ khóc lóc,bọn hắn thấy ả khóc thì cũng không chú ý tới cậu nữa mà lo cho ả Hyana.Thấy ả khóc thì cậu có quay lại xem thì thấy ả đang liếc cậu và cười một cách khinh thường.Thấy ả liếc mình như vậy thì cậu liền xoay người đi. Ả thấy mình đã gây sự chú ý thành công thì thầm cười trong bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLBIN] Mãi Mãi Được Yêu Anh
RomanceThể loại:[Allbin] Kết:HE hoặc SE Đây là fic đầu tiên của mình,viết không được hay nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ và bình chọn cho mình.Vì là fic đầu tiên còn rất nhiều lỗi sai mong mọi người thông cảm. Không được lấy truyện đi mà không có sự cho ph...