1. mừng cậu về nhà

1K 66 6
                                    

1. mừng cậu về nhà

Ăn mì trong một bữa sáng mùa hạ là một sự lựa chọn đúng đắn.

Mì lạnh, sợi vàng nhạt, nước dùng óng ánh trên mặt bàn toả ra hương thơm phảng phất, ngập tràn trong mũi, khiến người ta thấy trọn vẹn kể cả chưa hề nhấc đũa lên.

Nhưng một bát mì pha với nước mắt thì chẳng khác gì một bát mì không có gia vị. Như thể chỉ đơn giản là bỏ sợi mì vào nồi nước sôi, luộc lâu đến mức nó trở nên não nhoét, nhạt thếch, khiến người ta nuốt xuống mà nghẹn ứ giữa cổ họng.


Có lẽ là vậy, Gojo Satoru đưa tay lên quệt qua má. Thứ lành lạnh vừa chuẩn bị lăn vào trong bát đã bị hắn gạt đi mất, hắn không có cơ hội nếm mùi vị ấy nữa.

Nước dùng sóng sánh khi bàn tay hắn va nhẹ vào thành bàn, mờ mờ trong màu nước đỏ sẫm là làn da loáng thoáng nếp nhăn, gò má hơi hóp và một đôi mắt tĩnh lặng xa lạ trên chính gương mặt Gojo Satoru.


"Ba muốn ăn món này thật ạ?"

Người ngồi đối diện chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía Satoru.

Hắn nâng đầu lên một chút, chần chừ rồi "ừ" một tiếng.


Natsuko khuấy bát ngũ cốc trước mặt mình, vừa lướt điện thoại vừa hỏi tiếp, "Ba nhớ bố quá hay sao mà cứ thẫn thờ mãi thế?" Cô cười khúc khích, "Mấy người họ còn đăng story đây này."

Nói rồi, Natsuko đưa màn hình điện thoại về phía hắn, trên đó là bóng hình quen thuộc nọ, sóng vai bên cạnh cậu con rể tương lai, gương mặt cả hai đều có vẻ bối rối với mớ dây rợ trong tay, trông ngốc nghếch vô cùng.

Satoru bật cười.

"Bao giờ bố con về nhỉ?"

"Chắc là chiều thôi, anh Inosuke còn phải đi thử váy cưới với con mà." Cô con gái bắt đầu phụng phịu, "Còn bao nhiêu việc phải làm mà sao lại đi câu cá vào giờ này chứ, tại con trai lớn với chồng ba cứ đòi lôi anh Inosuke đi đấy!"

Satoru lại cười tiếp, không đáp lại, tiếng càu nhau của Natsuko cứ mờ mờ đi rồi lẫn vào dòng suy nghĩ.

Hắn chỉ còn nhìn thấy bóng hình quen thuộc nọ hiện lên trên sợi mì như một bức vẽ gồ ghề biến dạng.


Hôm nay là cuối tuần, người kia - chồng hắn, đã cùng con trai lớn và con rể tương lai đi câu cá từ sáng sớm, con gái thì ở nhà với hắn, và cô con dâu thì vừa mới ra ngoài đi dạo.

Căn nhà sắp sửa nhộn nhịp tràn ngập tiếng nói chỉ dành ra được một chút yên tĩnh lẫn trong tiếng làu bàu của Natsuko vào buổi sáng, nhưng lại làm Satoru cảm thấy lâng lâng như bước đi trên mây.


Nắng chiếu vào mái tóc ánh bạc của Gojo Satoru khi hắn ngồi xuống sofa, nhìn cô con dâu Kei vừa trở về đã vui vẻ khoe mấy bộ quần áo em bé cho Natsuko, hai đứa ríu rít với nhau.

Satoru chợt à một tiếng trong lòng, như muộn màng phát hiện ra rằng hắn thậm chí đã sắp trở thành ông nội.

Một tên gọi mới xa lạ làm sao.

[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] all the days to comeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ