5. điều duy nhất chẳng hề đổi thay

287 45 2
                                    

5. điều duy nhất chẳng hề đổi thay

Satoru đã không mang chiếc đồng hồ cát xanh nguyên vẹn kia theo.

Vào lúc hắn rời khỏi nhà, cát đã chảy xuống hơn một nửa, thế đã là quá chậm rồi. Có lẽ nó chảy trong dòng thời gian của riêng nó.

Dù gì Satoru cũng không muốn mang nó theo.

Hắn đâu cần một lời nhắc nhở để biết được mình không còn nhiều thời gian.


Thế nên chiếc đồng hồ cát chỉ có thể ở lại, nằm im lìm trên giá sách, khi căn nhà chìm vào bóng tối.


Buổi tối ngày tổ chức đám cưới, tụi trẻ đã cười đùa trên bãi biển rất muộn. Satoru có thể mường tượng ra được những điều họ thầm thì với nhau trong cái đêm đặc biệt ấy.

Toshino và Natsuko, hai đứa con của hắn uống say khướt, Suguru mà không can ngăn thì chắc hẳn Satoru cũng bị chúng kéo theo.

Đến khi trăng sáng bừng trên bầu trời và cả bãi biển gần như chỉ còn mỗi mấy người họ, Inosuke thuyết phục được cô dâu của mình, rồi bế cô quay về.

Toshino thì tỉnh táo hơn một chút, vẫn còn nhớ ra phải về với cô vợ đang mang thai, nhưng cũng chỉ đi thẳng được chứ nói thì không rõ lời.


Khi cậu dùng cái giọng say khàn đặc và hỏi Satoru rằng, hắn có còn nhớ lần đầu tiên ra biển, Natsuko đã khóc to đến thế nào không, Satoru rất muốn trả lời là có.

Nhưng ký ức này không phải của hắn, nó chỉ hiện diện ở đây, trong thân xác của ba cậu, chứ hắn chẳng thể nhớ được.

Gojo Satoru, một linh hồn 18 tuổi, đối mặt với cậu con trai năm nay đã 23, thật lòng ước ao rằng Toshino là con trai của hắn.

Và người mà hắn yêu.

Tất cả lần lượt đi hết, để lại hai người bố già bọn họ ở lại sau cùng, chậm rãi nắm tay nhau, bước trên bờ cát.

Bóng đổ xuống dưới chân, kéo ra thật dài.


Thế rồi đến ngày hôm sau, Satoru và Suguru vẫn là những người ra khỏi phòng sớm nhất.


Suguru, hiếm có lúc thấy mình tràn trề năng lượng, nên đã kéo Satoru ra bãi biển và thuê một chiếc xe đạp. Hai kẻ quá tuổi đùa giỡn dắt cái xe màu ghi dọc con đường bên bờ biển, hoặc là Satoru đạp, Suguru đi bên cạnh, hoặc là Suguru đạp, rồi kéo bằng được người kia ngồi lên yên sau, cười khúc khích khi bánh xe lăn qua những viên sỏi và xóc nảy lên.


Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang tiếng cười của họ. Bánh xe dừng lăn và Suguru nhấc mấy.

Satoru nhìn thấy trên gương mặt người kia chợt lẫn lộn giữa niềm vui, bất ngờ, và lo lắng. Có điều gì đó thôi thúc hắn khi những thay đổi kia hiển hiện trong đôi mắt Suguru.

Có lẽ đã đến lúc rồi.


Kei chuyển dạ sớm hơn dự kiến một vài ngày, nhưng nhìn chung thì có vẻ cô vẫn ổn, Toshino đã đưa vợ mình vào viện và gọi ngay cho mọi người.


[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] all the days to comeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ