4. tôi là ai trong đôi mắt người

331 42 3
                                    

4. tôi là ai trong đôi mắt người

Natsuko nghĩ rằng, tổ chức đám cưới vào mùa thu ở Okinawa chắc chắn phải là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời cô.

Trời trong lành, không quá oi bức, ánh nắng đẹp như màu những thước phim.

Satoru, Suguru và hai vợ chồng Toshino bay chuyến tối thứ 5. Hôn lễ diễn ra vào thứ 7, và bữa tiệc trên biển diễn ra vào buổi tối hôm đó.

Tới lúc hắn đến nơi thì hầu hết mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thoả, những vị khách được mời từ xa đến cũng đã hạ cánh vào chuyến muộn nhất là đầu giờ chiều.

Những khúc nhạc dịu êm bắt đầu được phát trong phòng tổ chức hôn lễ khi nhân viên dọn dẹp và kê lại bàn ghế lần cuối, họ treo lên tường những dải lụa lấp lánh trong suốt, rủ xuống hàng kính và phất phơ dưới ánh nắng xiên vào.


Khách khứa đã đến đông đủ, cánh cửa vào sảnh đóng lại.

Natsuko trong bộ váy trắng bồn chồn đứng trước cửa, mấy cô bạn thân vây xung quanh giúp cô chỉnh lại đuôi váy và những đoá hoa bé xíu đính trên lớp voan trắng lấp lánh.

Akiko, cháu gái của chú rể trầm trồ đứng cạnh, ríu rít hỏi han các chị, con bé được dẫn đi mua chiếc váy phù dâu nhí đang mặc vào ngày Natsuko đi thử váy cưới.

Lúc này Satoru và Suguru đang đứng ngay phía sau, cả hai đều mặc lễ phục màu xanh thẫm, Satoru chọn cho người kia một chiếc cà vạt kẻ sọc trắng. Mái tóc Suguru buộc lơi, buông dài sau lưng.

Ông bà thông gia và cậu con rể Inosuke đã ở trong hội trường, Toshino chạy từ phía kĩ thuật tới nhắc bố và ba cậu chuẩn bị.

Cả hai đã quyết định Satoru sẽ là người dắt Natsuko vào lễ đường, và Suguru sẽ vòng qua một lối khác để lên sân khấu đợi họ cùng với chú rể.

Thế nhưng Suguru vẫn căng thẳng vô cùng, Satoru thấy người kia cứ đứng ngồi không yên mãi.

Hắn chỉnh sửa cổ áo cho người kia, rồi trấn an Suguru bằng một nụ hôn phớt qua thái dương, khiến Suguru phần nào bình tĩnh lại.

"Được rồi, tớ không sao đâu." Suguru hắng giọng nói.

Natsuko liếc thấy hai người, duyên dáng che miệng cười, "Sao bố còn hồi hộp hơn cả con vậy."

"Sao mà không hồi hộp được."

Suguru đi về phía con gái, vuốt nhẹ những sợi tóc đã được chải chuốt rất chỉnh chu của cô, rồi hôn lên trán cô.


"Con ổn mà bố." Natsuko mỉm cười.

"Ừm, đi đi con." Suguru trao lại bàn tay Natsuko cho Satoru, rồi lui về sau.

"Hẹn gặp cậu lát nữa nhé." Satoru nheo mắt cười, để con gái khoác tay mình.

Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên dưới ngón tay Toshiro, tiếng chuyện trò xôn xao trong sảnh lập tức chìm vào tĩnh lặng, nhường lại cho giai điệu du dương kia chào đón cô dâu bước vào lễ đường.

Ánh sáng chiếu thẳng vào những hạt kim tuyến chói mắt trên làn váy và bó hoa của cô dâu. Natsuko đi bên cạnh bố mình, mượn những bước chân vững vàng của Satoru để đi về phía trước. Hắn dịu dàng vỗ về bàn tay con gái, như thể nói rằng con không cần sợ hãi điều gì hết. Dù cho lòng dạ hắn giờ phút này cũng trào dâng một nỗi nghẹn ngào không thể nói thành lời.


[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] all the days to comeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ