14.Em bé đi công tác

1.2K 90 0
                                    

-"bố, qua kiếm hộ bé cái quần sịp coi."

Minhyung đang bận nằm trên giường nhớ em bé của mình thì nghe tiếng thằng con gọi.

Hắn vùng vằng ngồi dậy xỏ dép trong nhà, chạy sang phòng của em bé nhỏ.

-"sịp sịp sịp, ngày nào cũng bắt bố đi kiếm quần sịp là sao hả?"

Thằng nhóc này láo thôi rồi, lúc nào cũng nhét quần sịp vào một góc trong tủ rồi bắt hắn đi tìm thôi.

-"nè, mặc vô đi thằng quỷ."

Tầm này không em bé gì nữa. Minseok mà ở nhà thì hắn gọi Wooje là em bé cho Minseok ghen, để tối được ôm ấp làm chuyện người lớn lâu hơn một chút còn em bé chính thức của hắn không ở nhà thì hắn gọi thế nào chả được.

-"ơ bố, không đi nấu cơm mà đi đâu đó."

Bé Wooje mặc xong quần sịp, nhìn thấy Minhyung vuốt tóc chạy vô phòng ngủ.

-"đi nhớ em bé của bố chứ đi đâu nữa. Con tự mà đi ăn bánh mì trong tủ đi."

Wooje nhìn cửa phòng ngủ của người lớn đóng chặt liền chạy đi lục lọi bánh mì ở trong tủ để ăn, vừa mới tìm được một cái bánh thì đã bị tiếng của ai đó làm cho giật mình rơi luôn cả bánh.

-"áaaaa, huhu em bé ơi, nhớ em bé quá đi."

Khiếp, ba nhỏ mới đi công tác cách đây có ba giờ đồng hồ thôi mà bố ơi. Wooje nhặt bánh lên, bóc vỏ cho vào miệng rồi tung tăng chạy tới sofa ngồi xem tivi.

Minhyung vẫn nằm trong phòng kêu gào vì nhớ em bé của hắn.

-"anh bố bỏ ăn hả? Gầy quá rồi đó, ăn nhiều lên không thôi bé thương bé bỏ việc về nhà đó."

Minseok cách một cái màn hình điện thoại xoa xoa má của Minhyung, đau lòng nói.

Trời ơi mới xa nhau có một ngày thôi đã gầy nhom thế rồi, Minseok thương hắn muốn xỉu luôn.

-"bé bỏ việc cũng được, anh nuôi nổi chứ bộ. Người ta xa bé một chút thôi là tưởng như bị rút cạn nguồn sống luôn rồi đây, đến cái nhấc tay anh còn không nổi nữa."- Minhyung uỷ khuất nói, bàn tay còn buông thõng xuống để thể hiện lời mình nói hoàn toàn là sự thật.

Bé Wooje: "..."

Đêm qua có ai đó hăng hái giành gà rán với bé lắm cơ.

-"em đâu thể ăn bám anh mãi được. Ngoan, ăn uống đi rồi cuối tuần về bé thưởng nha~"

Minhyung vừa mới nghe xong đã bật người dậy.

-"thật sao? Anh không cần vật chất đâu, bé nhớ nghĩ cho kĩ coi anh thích gì nhé!"

Minseok ở trong điện thoại gật gật đầu rồi lại đảo mắt tìm tìm thằng nhóc láo toét nhà mình qua màn hình điện thoại.

-"em gặp con một tí."

-"thằng bé ngủ rồi, em gặp anh là được."

Minhyung muốn tâm sự riêng tư với bé yêu của mình một chút, con cái thì gặp sau đi.

-"thế thôi gặp mỗi anh bố thôi, thằng nhóc láo toét chả bằng anh bố của em."

Wooje: "..."Đẻ bé chi trời, y chang con ghẻ con rơi lụm ngoài đường về luôn.





--------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng Minseok đi công tác nhưng bởi vì hoàn thành công việc sớm nên thành ra cậu được về trước thời hạn.

-"phải làm anh bố bất ngờ mới được." - Minseok lẩm bẩm một mình rồi móc điện thoại trong túi ra gọi điện.

-"anh bố đang ở công ty ạ?"

Minhyung cách màn hình điện thoại gật đầu.

-"dạ, tớ đang đi làm kiếm tiền để mai mốt không ai bắt bé ra nước ngoài công tác được nữa nè."

Minseok nhìn hắn đang cắm cúi ký ký, kêu một tiếng.

-"anh ơi~"

Hic, Minhyung mềm nhũn ra, tay không cầm nổi bút nữa nè.

-"dạ, anh nghe bé ơi."

-"anh mở cửa phòng làm việc đi, bé có quà cho anh á."

Minhyung nhìn cửa phòng làm việc đang khép chặt rồi lại nhìn vào điện thoại.

-"nhưng bé đang ở nước ngoài mà."

Nói vậy thôi chứ vẫn đi mở cửa.

-"nhớ anh muốn chết luôn."

Minhyung mới mở cửa đã bị một bóng đen sà vào lòng mình. Trời ơi đúng mùi em bé nhà hắn rồi.

Minhyung đỡ Minseok, cúi xuống hôn mấy cái.

-"chào mừng bé quay về nha. Anh nhớ bé muốn xĩu luôn á."

Vậy là mấy ngày tới Minhyung không cần phải ôm quần áo em bé ngủ nữa rồi nè.

Nhà có hai em bé -Guria-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ