21. Những lần giận dỗi

1K 71 1
                                    


Một ngày nọ, Wooje đang ngồi ngoài xích đu ăn bánh mì thì nghe trong nhà có tiếng cãi vã.

Lee Minhyung:

-"sao bé né anh không cho tớ hun? Chê tớ xấu à? Hay bé hết thương người ta rồi?"

Ryu Minseok:

-"Bạn kì cục quá, cút sang bên kia đi đừng có cản trở người ta coi phim."

Wooje nhìn lên bầu trời trong xanh, ăn hết miếng bánh còn lại.

-"bé mau nói đi, hết thương tớ rồi phải không!?"

-"Bạn bị điên hả, sao lại tắt ti vi? Đứng lại đó nhanh lên!"

Lee Wooje nhảy xuống khỏi xích đu, phủi mông chạy vào nhà ôm cặp sách của mình đi ra ngoài. Người lớn nhà bé kì lắm, cũng già đầu cả rồi mà tính tình cứ như con nít vậy.

Haiz, hôm nay bé lại phải qua nhà ngoại ở nhờ một hôm rồi.

Chiều hôm sau, lúc Minhyung đón bé trở về thì bé nhìn thấy ba mình đang ngồi khoanh chân trên ghế hút sữa dâu rồn rột.

-"về rồi hả em bé nhỏ?" - Ryu Minseok nhe răng cười với bé.

Wooje gật gật.

-"dạ."

-"bé nhỏ đi vô bếp lấy sữa quýt uống nha, bữa tối mình ra nhà hàng ăn."

Minhyung ném cặp sách bé lên bàn, chạy tới bế Minseok đi vô phòng ngủ.

-"ơ ba, sao không đi mà phải bế ạ?"

Bé đứng như trời trồng giữa nhà nhìn hai người lớn bế nhau.

-"bé già bị đau mông. Hôm qua té cầu thang nên đau mông á hi hi." - Lee Minhyung cười như vớ được vàng nói với bé.

Wooje gãi đầu nhìn hai người kia vô phòng.

-"sao cứ mỗi lần cãi nhau là ba lại té cầu thang thế nhỉ?"







-------------------------------------------------

-"Anh bố, anh bố ơi~"

Wooje ngồi khoanh chân tô nốt màu cuối cùng vào bức vẽ 'gia đình hạnh phúc' của bé, mặc kệ ba nhỏ của mình đang cà dựa cà dựa vào người bố lớn để lấy lòng.

Thì đó, sáng nay dắt nhau đi mua đồ cái có anh kia khen ba bé trẻ đẹp nên bố bé đang giận ba vì cái tội đẹp quá.

-"mấy người né ra đi, cái đồ trẻ đẹp đi đâu cũng có người thích!"

Lee Minhyung hai tay khoanh trước ngực không thèm nhìn em bé của hắn.

Wooje cầm tranh chạy vô phòng, một lúc sau lại lôi bức khác ra tô tô vẽ vẽ bên cạnh chỗ Ryu Minseok.

-"người ta thích chứ có lấy được đâu. Bé là của anh bố rồi mà."

-"ghét quá, chắc phải đem bé giấu đi mất thôi."

Lee Minhyung lúc này mới nhìn sang em bé của hắn, cúi xuống hôn lên môi người kia.

Wooje lấy hai tay mũm mĩm lên che mắt, hai bố cứ tự nhiên bé không nghe thấy gì hết ạ..

Một lúc sau, khi Wooje đã tô xong bức tiếp theo thì bé nghe thấy giọng ba mình thì thầm.

-"mình vô phòng cãi nhau được hông anh?"

Bé cũng hơi tò mò, mắc gì hông cãi ở đây luôn đi mà phải vô phòng cãi nhỉ?

Lee Minhyung ghé sát vào tai em bé lớn, thì thầm.

-"cãi nhiều chút nhe."

Bé nghe hết nhé, khỏi phải thì thầm.

Wooje cũng muốn nghe bọn họ cãi nhau nhưng vừa quay lại nhìn đã thấy bố mình ôm ba nhỏ như ôm em bé hướng lên lầu.

À cũng phải, ba nhà bé vốn là em em bé của bố mà.

-"bọn bố đi cãi nhau chút, lát bé nhỏ tô xong thì tự về phòng nằm nha."

Bé vẫn còn chưa kịp 'dạ' thì hai người lớn đã lên lầu rồi.Cãi nhau thôi có cần phải gấp gáp như thế không ạ?

 Buổi tối, Wooje lên đồ đẹp hớn hở đợi hai người lớn đi ăn nhà hàng thì thấy bố bé mặc quần đùi từ trên lầu huýt sáo chạy xuống.

-"giờ bố con mình đi mua đồ ăn về nhà nhỉ?"

Gì kì cục quá vậy, bé lên đồ hết rồi mà.

-"sao lại không ra nhà hàng nữa ạ?"

Lee Minhyung nhét một tay vào túi quần đùi đi vô nhà bếp pha một ly sữa nóng ra.

-"ba con bị đau đít không đi được."

-"nãy con có thấy té cầu thang đâu ạ." - Wooje ngơ ra một hồi mới tròn mắt hỏi.

Chưa gì bé đã thấy bố mình vừa lên lầu vừa trả lời:

-"bọn bố cãi nhau mà ba bị té giường nên đau mông đó. Đợi bố mang sữa lên đó rồi bố con mình đi mua đồ ăn nha."

Wooje nhìn bóng bố mình khuất sau cầu thang, ngồi phịch xuống sàn nhà.

Kì cục, kì cục.Mỗi lần cãi nhau đều hứa mang bé đi nhà hàng, mỗi lần hứa đều là ba nhỏ bị đau mông đau đít rồi ở nhà. 

Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều.

Người lớn nhà bé đều là người kì cục!

Nhà có hai em bé -Guria-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ