23. Nhưng mà...

780 60 0
                                    

-"anh ơi."

Minseok đang nằm trên ghế sofa xem phim cùng bé Wooje.

-"ơi, anh đây." - Minhyung mặc tạp dề ở trong bếp chạy ra.

Mấy chị mẹ nghĩ đúng rồi đó, hôm qua bị doạ đuổi khỏi nhà nên anh bố sợ mất mật, giờ đang bận nấu bữa tối cho hai em bé nhà mình nè.

-"anh có yêu tớ không?" - Minseok ngồi dậy.

Tới công tới chuyện rồi đó. Bé Wooje nhắm mắt lại vờ như không nghe, không thấy.

Quả nhiên, Minhyung ném cái muỗng canh qua một bên đi tới chỗ hai bọn họ, ngồi xuống hôn Minseok.

-"yêu muốn chết luôn còn hỏi. Muốn mua xe à? Hay là nhóm nhạc gì đó em thích mới ra album mới?"

Wooje: "..."

-"thực tế lên được không bố? Bình thường rút thẻ ra đưa luôn sao bây giờ còn hỏi?"

Minhyung lườm bé.

Con nít con nôi biết cái gì mà nói. Né ra cho người ta thể hiện mình vừa tốt vừa giàu coi.

-"anh đưa thẻ cho bé nhá?"

Hắn lại nũng nịu, cọ cọ đầu vào ngực em bé.

Wooje thấy ghét quá nên đẩy đầu hắn ra, giành chỗ của bố mình.

-"đi đi, bố đi mà lo việc nấu ăn của bố."

rồi lại quay ra nhìn ba nhỏ của mình.

-"bé yên tâm, con cũng giàu lắm. Lát vô lấy một con lợn đập ra cho bé mua album nhá?"

-"cảm ơn bé, yêu bé thế." - Minseok vừa véo má vừa hôn bé.

Lee Minhyung ghen tị muốn nổ đom đóm mắt.

-"nhưng mà tiền đó cũng là của anh mà bé..."

Càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng không dám nói nữa, vội vàng nhặt muỗng canh chạy vô bếp.

Không phải sợ chồng nhỏ, hắn sợ bị cháy đồ ăn nên mới chạy đó. Mấy chị mẹ đừng có vội phán đoán nha.

Nhà có hai em bé -Guria-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ