Chương 4

123 9 0
                                    

Gun vừa chợp mắt ngủ được một lúc thì bị tiếng động ở phòng bên cạnh đánh thức. Cậu khó chịu nhăn mày, tưởng rằng ngồi khoang hạng nhất là sẽ yên ổn thoải mái để nghỉ ngơi nhưng không ngờ vẫn là bị phiền đến vậy. Hết gặp tên đáng ghét Off Jumpol, giờ còn bị làm phiền không ngủ được. Tiếng động ngày một lớn, Gun vứt luôn hình tượng người của công chúng mở phắt tấm rèm, chân vừa chạm đất thì đã có ai đó kéo rèm lại rồi chắn trước mặt cậu. Dáng người cao dong dỏng nhưng không quá gầy, nếp áo được sơ vin gọn gàng, trên người vẫn phảng phất mùi hoa trà nhè nhẹ, hắn đứng một cái liền che khuất cậu sau lưng.
- Thưa quý khách, tôi có nghe thấy chuông yêu cầu hỗ trợ, tôi có thể giúp đỡ gì ạ?
Off Jumpol vừa đi vào khoang phục vụ thấy đèn báo hiệu ở khu vực ghế bên cạnh của Gun, rồi lại thấy rèm cửa của cậu giật phắt ra, hắn liền ngay lập tức đi đến rồi kéo lại. Người này là người của công chúng đấy, ra ngoài với bộ dạng tức giận như vậy sao được. Off Jumpol lịch thiệp cúi người hỏi vị khách phòng bên cạnh.
- Các người làm ăn kiểu gì vậy, TV để trưng à? Tôi đang xem thì tắt ngóm là sao?
Người đàn ông trước mặt không nể nang gì mà tức giận quát lớn. Gun còn đang khó chịu vì bị Off Jumpol chặn trước mặt thì nghe giọng quát ấy thì giật mình ngồi im thin thít.
“Mình là người của công chúng mà, tránh rắc rối cũng tốt.”_ Gun lẩm bẩm. Nhưng cậu vẫn hơi tò mò không biết Off Jumpol sẽ phản ứng thế nào nên cậu lấy tay hơi hé chiếc rèm ra quan sát.Gương mặt người đàn ông kia vẫn đỏ gay gắt vì tức giận, những hành khách xung quanh cũng bắt đầu có vài người bị tỉnh giấc cũng ngó qua xem.
- Quý khách, xin hãy bình tĩnh. Tôi sẽ kiểm tra lại giúp ngài ngay đây.
- Cái hãng máy bay chết tiệt!!! Tôi trả đống tiền vào đây rồi phải sử dụng mấy thứ đồ vô dụng thế này à.
- Quý khách, xin hãy cẩn thận với lời nói của mình.
Off Jumpol nói xong thì đi vào chỗ ghế ngồi của người đàn ông, cúi người kiểm tra đường dây điện kết nối TV. Hắn nhíu mày quan sát thấy máy tính của người này, màn hình vẫn hiển thị hình ảnh một đôi nam nữ đang khá nhạy cảm. Off Jumpol đã hiểu vấn đề xảy ra, bây giờ việc của hắn là tìm cách giải quyết trong yên bình nhất có thể, vừa quay người vừa cố gắng sắp xếp câu từ trong đầu sao cho hợp lí nhất. Chợt hắn thấy cái đầu nhỏ nhỏ, tóc có chút hơi rối, khuôn mặt vừa có sự ngái ngủ vừa tò mò cố gắng chui vào nhìn của Gun. Off Jumpol không nghĩ ngợi nhiều liền vươn tay gập màn hình máy tính lại, sau đó, không một động tác thừa tiếp tục đứng chắc trước mặt Gun rồi nhìn người đàn ông kia, điều chỉnh lại tông giọng phù hợp rồi nói:
- Xin lỗi quý khách, tôi đã kiểm tra xong rồi. TV không có hiện tượng hỏng hóc gì cả.
- Cậu nói cái gì? Không hỏng thì sao tôi đang xem thì bị tắt, cậu giỡn mặt với tôi đấy à? Có tin tôi khiếu nại cậu không hả?_ Vừa nói, người đàn ông vừa túm lấy cổ áo và cà vạt của Off Jumpol mà xông tới. Gun có chút hốt hoảng nhưng vì bị chắn sau lưng nên cậu hoàn toàn không nhìn được vẻ mặt của Off Jumpol lúc này đang đen lại từng chút một. Gun chỉ nghe tiếng Off Jumpol bình tĩnh trả lời.
- Tôi xin lỗi, tôi có thể nói chuyện riêng với ngài không, nói ở đây không tiện lắm.
“Đúng vậy, nói ở đây làm con chuột nhỏ kia tò mò những điều không tốt lắm”
- Có việc gì mà phải nói riêng? Cậu định xin xỏ tôi đấy à? Hôm nay mà không nói cho đàng hoàng thì đừng mong yên ổn với tôi.
Người đàn ông vẫn một mực không nghe, giọng điệu còn lúc càng to. Một vài hành khách đã bắt đầu khó chịu vì ồn ào. Off Jumpol thân là tiếp viên trưởng những trường hợp thế này hắn cũng gặp không ít lần, nhưng lần này hắn muốn giải quyết yên ổn nhất có thể. Vì vậy Off Jumpol liền đưa tay nhẹ nhàng gỡ cái nắm cổ của người đàn ông, cúi người xin lỗi những vị khách khác rồi không nói hai lời kéo người đàn ông kia vào phòng tư nhân của hắn, nhỏ giọng giải thích nhất có thể.
- Xin lỗi quý khách nhưng máy bay quy định những video mà ngài đang xem không có khả năng hiển thị. Xin quý khách thông cảm. Vì đây là khoang hạng nhất, ai cũng có mặt mũi cả nên tôi là muốn giữ thể diện cho ngài nên không muốn nói trực tiếp ngoài kia. Nếu quý khách còn gì thắc mắc xin hãy hỏi ngay bây giờ ạ.
Người đàn ông kia lúc trước vẻ mặt còn đang tức giận nhưng cái gỡ tay đầy lực của Off Jumpol lúc nãy làm hắn có chút bất ngờ, không ngờ người cao gầy như cậu tiếp viên này lại có lực tay mạnh đến vậy. Lúc này hắn bị khuôn mặt không chút cảm xúc cùng câu nói một lèo không nghỉ của Off Jumpol làm cho hơi kinh sợ. Nét mặt của Off Jumpol không chút đừa giỡn, thậm chí còn có đôi chút thách thức, hắn thấy mình chọc phải người không lên chọc liền im lặng không có ý định nói.
- Quý khách, còn điều gì muốn hỏi nữa không ạ?
Vẫn nở một nụ cười chuyên nghiệp đầy tiêu chuẩn nhưng ánh mắt không chút gợn sóng, Off Jumpol nhìn chằm chằm vào người đàn ông khiến hắn không ho he được nữa.
- Không...không, tôi không hỏi gì cả.
- Cảm ơn quý khách đã hiểu cho chúng tôi. Mong quý khách có một trải ngiệm tuyệt vời với chuyến bay.
Cúi người lịch sự, vẫn giữ nụ cười trên môi mà bước ra khỏi phòng tư nhân. Off Jumpol quay lại nhìn chiếc rèm phòng bên cạnh còn đang động đậy thì khẽ cười: “Người này vẫn không bỏ được tính tò mò thì phải...” Nghĩ vậy, hắn tiến về phía phòng của cậu.
Gun ngồi trong phòng tư nhân với vẻ mặt hậm hực, mặc dù cậu đã ghé sát tai vào bức vách ngăn hai phòng nhưng cậu vẫn không nghe được hai người đó nói gì cả. Off Jumpol liệu có giải quyết êm xuôi được vị khách đó không, người đó tức giận như vậy mà, liệu có đánh nhau không nhỉ? Gun không hiểu sao lại cảm thấy có chút lo lắng. Cậu mở rèm ra liền chạm mặt với Off Jumpol đang đưa tay lên định chỉnh rèm của cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Gun thấy Off Jumpol không có vết thương gì, chỉ là cổ áo có chút hơi nhăn do ban nãy bị kéo thì trong lòng cảm thấy yên tâm. Đúng lúc có tiếng chuông bấm yêu cầu hỗ trợ, cậu không nói hai lời chui lại vào phòng. Off Jumpol cũng hơi bất ngờ vì thấy cậu ra, định mở miệng hỏi cậu thì có tiếng chuông yêu cầu thì liền quay đi về phía vị khách đó.
Gun cũng không biết tâm tình của mình rốt cuộc làm sao. Nhìn ly nước đã nguội lạnh trên bàn cậu có chút suy tư. Năm đó Gun và Off Jumpol quen nhau sau buổi biểu diễn ở lễ hội trường. Vì có cùng chung sở thích âm nhạc nên hai người nhanh chóng trở nên ăn ý trong việc kết hợp làm việc và cùng nhau vào câu lạc bộ âm nhạc. Gun chưa từng gặp được ai lại có cùng cảm thụ âm nhạc và tư duy âm nhạc hợp với mình như vậy, cậu thích cách Off Jumpol tập trung mọi cảm xúc vào mỗi lời bài hát, cách hắn xử lý từng nốt nhạc tựa như một nghệ sĩ đang hưởng thụ sân khấu một cách trọn vẹn nhất. Thông qua âm nhạc, hai người không biết từ lúc nào đã phải lòng nhau, Gun cũng không biết Off Jumpol thích cậu từ lúc nào nhưng ngay từ khoảnh khắc hắn gật đầu đồng ý cùng cậu biểu diễn tiết mục “Besides Each Other” ấy cậu đã phải lòng người này. Những năm cuối cấp ba là lúc hai người những tưởng như hiểu nhau đến chẳng cần nói ra lời chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau cũng đủ khiến cậu biết đối phương đang nghĩ gì. Cả hai cùng quyết định thi vào trường đại học nghệ thuật Harrow, Gun muốn trở thành ca sĩ còn Off Jumpol muốn thành nhạc sĩ của riêng cậu. Ước mơ những tưởng chỉ còn cách một bước chân thì bỗng nhiên vụn vỡ vì lời chia tay đột ngột. Gun không biết cậu đã trải qua ngày hôm đó như thế nào, hình như ngày hôm ấy có cơn mưa rất lớn cuốn đi cả kí ức của cậu trong suốt khoảng thời gian ấy. Tin tức cuối cùng về Off Jumpol mà cậu biết trước khi du học là hắn đã đến thành phố kia, nhập học vào trường Harrow như ý nguyện. Nhưng hiện tại vì lí do gì Off Jumpol lại trở thành tiếp viên hàng không mà không phải nghệ sĩ như hắn từng nói.
----------------------------------------------------------
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

[OffGun ver] - Dưới áng mây bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ