Đúng lúc rèm khoang phục vụ mở ra
- Xin lỗi tôi....
- Ui da, Off...
Vì Off Jumpol bất ngờ đứng lại nên Phuwin liền ngã dúi vào người hắn, một tiếng nói phát ra khiến hai người đang chí chóe bỗng im bặt lại. Cả hai cùng quay ra nhìn, rồi biểu cảm của hai người cũng dần thay đổi.
“Là Gun!!!”
“Gun Atthaphan!!! Ôi mẹ ơi.”
- Xin...lỗi...tôi không có ý làm phiền hai...người...Tôi xin phép....
Gun vừa rồi lỡ làm rơi chiếc dĩa nên cậu định gọi hỗ trợ nhưng cuối cùng cậu quyết định tự mình đi lấy, coi như dãn cơ một chút, cũng đã ngồi máy bay gần 10 tiếng rồi. Khi còn đang ngập ngừng trước khoang phục vụ thì nghe tiếng hai người đang nói chuyện, Gun không nghe rõ câu chuyện của họ, chỉ nghe loáng thoáng vài chữ, vừa đưa tay mở rèm định vào thì thấy Off Jumpol cùng một người đang thân mật ôm lấy nhau. Off Jumpol mà biết cậu có suy nghĩ thế này chắc khóc không ra tiếng mất. Cậu nhìn thế nào thành ôm nhau thân mật được chứ. Off Jumpol và Phuwin nhanh chóng lấy lại hình ảnh tiếp viên chuyên nghiệp, trên môi nở một nụ cười tiêu chuẩn. Off Jumpol lên tiếng trước.
- Xin lỗi quý khách, quý khách cần giúp gì ạ?
- Tôi...Tôi...chỉ là muốn xin một cái dĩa mới, tôi lỡ làm rơi. Ờ..ừm.. tôi không biết hai người đang...
- KHÔNG PHẢI!
- KHÔNG PHẢI!!
Cả hai cùng lên tiếng phủ nhận.
- Quý khách xin đừng hiểu nhầm, tôi sẽ mang dĩa mới cho quý khách ngay đây.
- Ừm...ừ...
- Khoan đã.
Thấy Gun chuẩn bị đi mất, Phuwin liền không ngay lập tức giữ lại. Gì chứ, đây là cơ hội nghìn năm có một đấy. Gun Atthaphan_ nghệ sĩ trẻ được yêu thích nhất giới giải trí đang đứng trước mặt cậu, không xin được kiểu ảnh thì cũng phải xin chữ kí chứ, không thì có lỗi với cuộc sống này lắm.
- Cậu Gun Atthaphan, tôi là Phuwin, tôi có nghe nhiều bài hát của cậu lắm, tôi có thể xin chữ kí không?
- Chuyện này...
- Phuwin, mày không chuẩn bị đồ tiếp đi. _ Off Jumpol thấy không ổn liền ngay lập tức đuổi khéo tên nhiều chuyện này, Phuwin là tên hay mồm nhanh hơn não lắm.
- Off, mày ngại ngùng à. Cậu Gun, tên này là fan chí.....ưm...ưm...ưm...
Off Jumpol ngay tức khắc bịt mồm tên này lại, biết ngay là không yên tâm được mà. Một tay giữ miệng Phuwin, tay kia ôm lấy cậu ta kéo vào khoang phục vụ, khuôn mặt vẫn giữ phong thái tiếp viên chuyên nghiệp lên tiếng:
- Quý khách nên về chỗ trước đi ạ, tôi sẽ mang dĩa cho quý khách ngay bây giờ ạ.
- Ừm, tôi biết rồi._Gun thấy hơi khó chịu khi nhìn hai người họ cứ ôm ấp như vậy nên cũng chẳng muốn ở lại thêm nữa. Hơn nữa, người của công chúng thì cũng không nên đi lại bên ngoài với tình trạng đầu tóc không chỉnh tề thế này.
Thấy Gun quay về chỗ ngồi an toàn, Off Jumpol lúc này mới thả tên nhiều chuyện Phuwin ra. Phuwin liền thở hắt ra một hơi rồi hít lấy hít để không khí, quay sang lườm Off Jumpol một cái cháy mặt.
- Off Jumpol, mày vừa định thủ tiêu tao đấy à?
- Tại mày nói nhiều quá.
- Mày có biết là mày vừa vứt đi cơ hội xin chữ kí của tao không hả? Bây giờ mày ra phục vụ cậu ấy đúng không, xin chữ kí về đây cho tao, không đừng trách Phuwin này tung ảnh giường chiếu của mày.
- Mày bớt dọa mõm đi. Tao đi đây.
- Gặp idol mà mặt bình thản quá vậy, mày có thực sự thích Gun Atthaphan không thế?
- Thích... thích gì cơ?_ Off Jumpol bất ngờ trước câu nói của Phuwin, chuyện của hắn và Gun trước giờ ít người biết, dù sao cậu ấy cũng là người nổi tiếng mà. Tên này, chẳng lẽ là...
- Thì thần tượng của mày mà, mày không thích thì thần tượng làm gì. Có concert nào của cậu ấy mà mày không đi xem đâu.
- À... đúng vậy. Tao là fan...của cậu ấy mà...Thích thì...
- Đúng rồi, Pond nói mày sưu tầm đủ album của cậu ấy nữa mà, hâm mộ thế mà giờ gặp mày bình thản quá vậy.
“Quả nhiên là thằng Pond”_ Off Jumpol đánh dấu vào list công việc đầu tiên phải làm khi về nước nhất định phải cho Pond một trận ra trò mới được.
- Mặc dù là fan nhưng vẫn phải làm tròn nhiệm vụ của mình chứ.
“Đúng vậy, hiện tại hắn chỉ là fan của cậu ấy thôi, được gặp cậu ấy lần này đã là chuyện không tưởng rồi, hắn còn mong gì thêm chứ”
- Mày đúng là giỏi làm màu. Tao chuẩn bị xong rồi, lát hạ cánh xong thì cùng đi đấy. Nhưng xin được chữ kí thì càng tốt nhé, Gun đúng là dễ thương thật đấy....
- Ừ, biết rồi.
Off Jumpol nhanh chóng lấy chiếc dĩa rồi đi ra ngoài, bỏ lại Phuwin ở khoang phục vụ.
“Cái tên ngốc Off Jumpol, người cũng ở trước mặt rồi mà còn tự dằn vặt khổ sở bản thân.”_ Phuwin nhìn bóng lưng Off Jumpol khuất sau rèm cửa mà lắc đầu, thở dài. Xem ra cậu còn phải giúp đỡ nhiệt tình hơn mới được.
Gun trở lại phòng tư nhân, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh Off Jumpol và Phuwin ôm nhau lúc nãy. Người tên Phuwin vừa rồi cũng mặc một bộ đồng phục tiếp viên hàng không, khuôn mặt đường nét hài hòa, không, phải là rất dễ thương, tựa như một chú mèo vậy. Hai người họ nói chuyện cũng thoái mái vui vẻ, động tác lại thân mật như vậy chắc không phải chỉ là đồng nghiệp thông thường. Họ là người yêu của nhau sao? Mọi người thường nói yêu nhau lâu thì khuôn mặt sẽ trở nên giống nhau, hai người cũng có khuôn mặt giống nhau như vậy nữa. Nhưng mà không phải Off Jumpol thích con gái sao, hắn từng nói ôm con gái thích hơn, lại còn không...không khó chiều như cậu. Càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, Gun thật ghét bản thân mình lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều như vậy. Cậu đã khẳng định bản thân quên được Off Jumpol rồi mà, cậu đã không còn chút tình cảm nào với hắn nữa, đối với Off Jumpol cậu chỉ còn căm hận mà thôi. Off Jumpol thấy Gun ngồi thẫn thờ trong góc ghế, cuộn bàn thân lại một góc, bàn tay cứ vô thức nắm chặt lại. Gun mỗi khi tủi thân hay khó chịu, cậu ấy luôn luôn cố gắng chịu đựng và nắm chặt tay như vậy. Off Jumpol cũng không biết bản thân đứng đó bao lâu, hắn không biết lúc này hắn đi vào có khiến cậu ấy khó chịu hơn không, vì vậy hắn chọn đứng đó nhìn cậu giống như năm đó hắn nhìn cậu khóc thê lương thế nào dưới cơn mưa sau lời chia tay tàn nhẫn của hắn. Năm ấy không chỉ có một mình Gun chết tâm, Off Jumpol cũng mất đi người hắn yêu nhất trên đời, cũng là thời khắc cuộc sống bế tắc của hắn chính thức mở ra.
Gun sau một hồi chìm trong suy nghĩ, lúc này cậu nhận ra có người đứng đó nhìn mình, nhanh chóng thu lại cảm xúc của bản thân, cậu nhìn Off Jumpol rồi nói:
- Cậu mang đến rồi à?
- Vâng, tôi mang dĩa mới cho quý khách, còn khoảng 30 phút nữa máy bay hạ cánh, quý khách xin hãy nhanh chóng thưởng thức món ăn, tôi sẽ chờ ở ngoài để dọn dẹp ngay khi cậu dùng xong.
- Không cần, tôi không muốn ăn nữa, cậu mang đi luôn đi.
- Nhưng cậu đang đói mà...
- Tôi uống sữa rồi, cậu mang đi đi. Còn nữa, đợi tôi chút.
Gun quay người, lấy trong túi quyển sổ tay nhỏ cùng chiếc bút, kí tên lên đó rồi ghi một chữ phía trên “Gửi Phuwin”. Xé tờ giấy có chữ kí ra rồi đứng lên đưa nó cho Off Jumpol.
- Đưa giúp tôi cho bạn cậu, cảm ơn cậu ấy vì đã nhận ra tôi.
Off Jumpol nhìn tờ giấy có chữ kí trên tay cậu, cũng không biết phải phản ứng thế nào, đưa tay ra nhận lấy tờ giấy. Vừa định cảm ơn thì bỗng máy bay rung lắc một cái, Gun giật mình ngã ngửa về phía sau nhưng ngay lập tức cậu cảm nhận được một đôi tay từ phía trước đưa tới, một luồng ấm áp ập tới bao bọc lấy cậu, vững chắc vô cùng. Ánh mắt Gun từ giật mình trở nên trầm xuống, Off Jumpol đang ôm cậu. Khi ý thức được điều này, cơ thể vô thức phản ứng muốn đẩy hắn ra nhưng chợt nghe thấy tiếng cơ trưởng trên loa: “Kính thưa quý khách, máy bay đang chuẩn bị hạ cánh tại trạm nghỉ Sân bay CDG Paris-Charles-de-Gaulle nước Pháp, máy bay đang chuẩn bị đi vào vùng nhiễu loạn không khí gây ra xóc nảy, xin hãy đảm bảo thắt dây an toàn....” còn chưa nghe hết thì chỉ cảm nhận được một cơn xóc nảy của máy bay làm cậu ngã vào lòng người kia, cậu sợ hãi bấu chặt ngón tay vào vai áo người đang ôm mình. Off Jumpol cũng thuận thế vòng tay qua người cậu, một tay vịn vào thành ghế làm trụ đỡ cho hai người. Off Jumpol thấy người trong lòng đang run rẩy thì nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng cậu, ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Đừng sợ, có tôi ở đây.” Thấy những ngón tay đang bấu chặt vào vai mình dần thả lỏng, Off Jumpol cười thầm trong lòng, thật tốt. “Thật tốt vì có lí do đường đường chính chính để ôm em.”
----------------------------------------------------------
Hết gòi á nè^^
(Trên 10 🌟 có chương mới:>)
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun ver] - Dưới áng mây bay
FanfictionChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. "Thứ bạn thiếu nợ em về sau phải dùng tình yêu để trả lại cho em cả vốn lẫn lời đấy." Tác giả: ryumairin Chuyển ver: Ngozc_cutii Edit: Ngozc_cutii