- Phuwin, em muốn uống gì?
- Giờ này anh còn nghĩ chuyện ăn uống sao? Gun cậu ấy biết chuyện gì chưa?
- Phuwin, nhắc mới nhớ. Off đâu?
- Nó đi cất xe dưới gara rồi. Nói em vào trước. Rồi sao, anh định thế nào?
- Anh cũng không biết, chỉ là muốn hai người gặp nhau nói chuyện cho rõ thôi. Sau vụ trên máy bay, Off nó như mất hồn ấy, hôm đó nó uống say đến vậy mà.
- Cái đó còn là say nữa hả? Rõ ràng là muốn chết mà. Có ai uống say đế mức vào viện rửa ruột như nó không? Lúc nhìn thấy nó như vậy, em thực sự chỉ muốn chạy đến chỗ Gun kể cho cậu ta nghe tất cả mọi chuyện thôi.
- Phuwin, được rồi mà. Chuyện của hai người họ chúng ta chỉ có thể giúp chút nào hay chút ấy thôi. Đi thôi, chọn nước rồi quay lại, Off nó sắp đến rồi đấy.
- Ừm, em biết rồi.
Gun đang đứng chờ Satang ở ngoài nhà vệ sinh, tên này sao mà lâu thế. Đang ngó nghiêng xung quanh thì cậu thấy một thân ảnh quen thuộc đi lướt qua đại sảnh. Gun cảm thấy vừa rồi mình hoa mắt rồi, người này lại trùng hợp ngày hôm nay xuất hiện ở nơi này. Gun tiến về phía đại sảnh, cậu muốn nhìn kĩ hơn người đó_ người đã từng là lí do mà Off Jumpol và cậu chia tay_ cô gái mà Off Jumpol đã yêu say đắm 4 năm trước. Cô ấy hiện tại vẫn xinh đẹp như ngày nào. Khuôn mặt thanh thuần pha chút hiện đại, cô ấy mặc một chiếc đầm dài thiết kế thắt eo gợi cảm nhưng không phô trương. Gun vẫn nhớ như in hình ảnh bốn năm về trước, cô ấy và Off Jumpol cùng nhau tay trong tay quay lưng bỏ cậu ở lại cùng cơn mưa rào và một trái tim tan nát vì bị phản bội.
- Mày nhìn gì vậy Gun?
Satang tiến lại gần, khó hiểu nhìn theo ánh mắt của Gun nhìn về phía sảnh.
- Không...không có gì, chúng ta quay lại thôi. Tao hơi mệt, muốn về rồi.
- Ừ, đi thôi.
Hai người cùng quay lại phòng tiệc, Pond và Phuwin vừa nhìn thấy cậu thì thở phào. Off Jumpol vẫn chưa đến, họ có chút lo lắng thấp thỏm nhìn ra cửa.
- Hai người đi lâu vậy?_ Pond hỏi
- Tại Gun nó tự nhiên chạy ra sảnh làm gì đó, tao ra không thấy nên đi tìm nó.
- Vậy sao? Mày gặp người quen à?_ Winny hỏi
Pond và Phuwin giật thót, nhìn sang Gun.
- À không, tao nhìn nhầm thôi. Có lẽ...
- Pond, xin lỗi nhé, tao đến muộn. Gặp người quen.....
Giọng nói vang lên rồi im bặt lại, hai người đang nói quay lại nhìn nhau đầy bất ngờ. Off Jumpol nhìn thấy Gun thì im bặt. Sao cậu ấy lại ở đây? Mình nên làm gì bây giờ.
Gun cũng bất ngờ, cậu đang lo lắng rằng có khả năng Off Jumpol sẽ xuất hiện trong bữa tiệc nhưng cậu không biết sẽ là lúc nào, còn đang định xin phép về sớm nhưng có vẻ muộn mất rồi.
- Off, đến rồi à? Ngồi đi, đây là tiệc mừng của bạn trai tao, mày là bạn tao phải đến chứ.
Phuwin nhanh chóng cắt đứt bầu không khí căng thẳng của mọi người. Cậu đứng lên, kéo Off Jumpol vào ngồi cạnh mình, liếc mắt âm thầm nhìn biểu cảm của Gun. Pond cũng nhìn biểu cảm sượng ngắt trên khuôn mặt hai người thì nhanh chóng đứng dậy bắt đầu đứng lên mời mọi người rượu.
- À, cảm ơn mọi người rất nhiều, uống đi nào.
Gun vẫn không nói gì, đây là bữa tiệc của Pond, cậu không muốn phá hỏng không khí của mọi người, đợi chút rồi cậu xin về sớm thì tốt hơn.
- Này Off, mày nói gặp người quen, là ai vậy?
- Tao... _ Off Jumpol đưa mắt liếc nhìn Gun, hắn ậm ừ không biết phải nói sao.
- Sao vậy? Khó nói gì à?_ Phuwin cố gắng nói chuyện với hắn
- Không... không có gì...Tao...
- Off Jumpol, cảm ơn mày đưa Phuwin về, chắc mày chưa ăn gì, ăn chút đồ đi._Pond bắt chuyện với Off Jumpol
- Đúng rồi đấy, tối nay mày định ở lại kháhc sạn không?_Phuwin hỏi
- Không, tao lấy chìa khóa nhà rồi, lát về nhà.
Vừa nói ánh mắt vừa nhìn qua Gun, thấy cậu ấy cúi gằm mặt. Cậu ấy đang giận hắn sao? Giận hắn nói không giữ lời, lần đó hắn đã hứa sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, giờ hắn ở đây có phải quá phận rồi không? Off Jumpol nghĩ đến đây thì không suy nghĩ liền đứng dậy.
- Ừm... Pond, tao xin lỗi nhé, tao có chút việc, về trước đây...
Vừa nói xong, Off Jumpol định đi ra nhưng Gun đã nhanh chóng đứng lên, chặn lời hắn, nhìn sang Pond nói:
- Cảm ơn mày đã mời tao đến bữa tiệc. Tao hơi mệt muốn về trước. Cậu...
Nhìn sang Off Jumpol rồi nói tiếp:
- Cậu cứ ngồi đi, tôi đi là được.
- Không... Tôi....
Nói rồi, Gun đã nhanh hơn một bước đi trước, bỏ lại Off Jumpol với khuôn mặt vừa bàng hoàng, vừa đau khổ.
- Đuổi theo đi tên ngốc._ Phuwin vừa nói vừa đẩy Off Jumpol đi.
Off Jumpol liền vội vã đuổi theo, thấy Gun đang đi về phía sảnh, hắn nhanh chóng áp sát rồi gọi cậu.
- Gun. Tôi... tôi xin lỗi. Tôi...
- Cậu làm gì vậy? _ Gun nhìn người đuổi theo mình, hơi lùi một bước nhìn hắn.
- Gun, cậu đừng hiểu nhầm. Tôi...tôi thực sự không biết cậu sẽ tham gia bữa tiệc.
- Tôi biết rồi. Cậu về đi.
- Tôi xin lỗi, nếu tôi biết cậu tham gia tôi sẽ...tôi sẽ không đến._ Off Jumpol nói giọng có chút run rẩy. Hắn thực sự không muốn cậu nghĩ rằng hắn sắp đặt buổi gặp này, không muốn cậu nghĩ rằng hắn trêu đùa cậu. Hắn thực sự không muốn cậu bị tổn thương.
- Off Jumpol, đủ rồi. Dù cậu có biết hay không biết thì cậu cũng đã xuất hiện không phải sao? Cậu có dám thề với tôi Pond và Phuwin không biết chuyện giữa chúng ta không? Cậu thật tốt Off Jumpol, bạn bè của tôi ai cũng tốt với cậu, rốt cuộc trong mọi chyện người sai là tôi sao?
- Không...không phải như vậy...
- Cậu có gì tốt đẹp mà bọn họ đều giúp đỡ cậu, họ là bạn bè của tôi. Nhưng họ lại vì cậu mà lừa tôi. Cậu đúng là tên khốn giả tạo đấy.
- Gun, không phải như vậy. Bọn họ không phải như vậy...là do..là do tôi...tôi cầu xin bọn họ, vậy nên cậu đừng ghét họ, chỉ cần hận mình tôi là đủ rồi....
- Cậu cao thượng thật đấy, Off Jumpol. Trêu đùa tôi chắc cậu vui lắm. Tại sao chỉ mình tôi bị cậu chơi đùa hết lần này đến lần khác như vậy. Tôi rốt cuộc đã làm sai gì chứ?
Gun cảm thấy bức bối, cậu cảm thấy tủi thân vô cùng. Hóa ra cuộc gặp mặt bạn bè mà cậu luôn ao ước hóa ra chỉ là một kế hoạch được sắp xếp tỉ mỉ từ người này. Cậu không xứng đáng được sống tốt, đươc vui vẻ đến vậy sao. Người này đến cuối cùng là muốn lừa gạt chơi đùa cậu đến bao lâu nữa. Vừa nghĩ, mắt cậu càng đỏ hoe, không được , không thể khóc, không thể khóc trước mặt người này nữa. Hít vào một hơi, Gun nhìn vào Off Jumpol.
- Tôi chán ghét cậu vô cùng, nếu cậu không thể biến mất trong cuộc sống của tôi thì tôi sẽ đi cho vừa lòng cậu.
Nói xong, Gun quay lưng đi, bỏ lại Off Jumpol đứng chết bẫng ở đó. Tim hắn thắt chặt lại, cảm giác khó thở ập đến cùng cơn đau quặn lại ở ruột. Off Jumpol nhìn bóng cậu khuất sau đại sảnh, lúc này Pond và Phuwin vừa đi tới, nhìn hắn khụy xuống thì tức tốc chạy đến đỡ.
- Chuyện gì vậy Off? Hai người rốt cuộc đã nói gì vậy?_ Phuwin vừa đỡ Off Jumpol vừa lo lắng hỏi, cậu cũng không ngờ mọi chuyện lại đi xa thế này.
- Off, đứng lên được không? Tao đưa mày vào trong nghỉ nhé.
- Kh...không, tao tự về nhà được.
- Off Jumpol, mày đừng cố nữa.
Phuwin thực sự rất lo lắng, lần trước trên máy bay, Off Jumpol sau giờ nghỉ liền nhờ cậu đổi khu phục vụ, hôm sau về liền không nói không rằng đi uống rượu một mình. May mà nhân viên quán bar gọi được số điện thoại của cậu trong liên lạc gần nhất. Lúc cậu và Pond đến, Off Jumpol đã say ngất bên bàn quầy bar rồi. Miệng cứ lẩm bẩm gọi tên Gun rồi xin lỗi. Sau đó một ngày khi hắn tỉnh lại, vừa kể chuyện xảy ra vừa khóc rồi bỗng nhiên ngất xỉu khiến cậu tá hỏa gọi cấp cứu. Vì uống nhiều rượu nên bị ngộ độc cồn rồi phải rửa ruột, lúc này Phuwin cùng Pond quyết tâm phải giải quyết chuyện một lần cho xong, nhìn tên ngốc kia cứ tự làm khổ mình như vậy, hai người chứng kiến bên cạnh thực sự chịu không nổi. Lần này khi Pond vô tình nhìn thấy Gun lái xe về nhà thì liền tìm cách nói chuyện rồi hẹn tại bữa tiệc. Thực ra hai người cũng không biết Gun có tham gia hay không, chỉ là hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu ấy sẽ vì bạn bè mà xuất hiện. Khi Gun gọi điện đồng ý tham gia, Phuwin đã như muốn phát điên vì sung sướng, cậu nhanh chóng hủy chuyến công tác đến Singapore bắt buộc Off Jumpol cùng mình đi xuyên đêm về quê nhà. Cũng không ngờ sau khi gặp nhau hai người này lại cứng đầu như vậy, cứ nhất quyết cùng nhau tổn thương mới chịu được. Off Jumpol cố chống người ngồi dậy rồi đi về phía tầng hầm để xe. Phuwin lắc đầu nhìn theo rồi đi theo hắn rồi quay sang nói với Pond:
- Pond, anh nghĩ hai người họ thực sự có thể tự giải quyết được sao?
Không chờ Pond trả lời, cậu đã đi tới đỡ Off Jumpol.
Pond nhìn theo hai người, rồi nhìn hướng mà Gun vừa đi, gửi một tin nhắn về trước cho Winny rồi đi về hướng đại sảnh. Có lẽ Pond không thể tiếp tục làm một người bên ngoài nữa rồi.
----------------------------------------------------------
Hihi giờ tui vẫn đăng mỗi ngày như bth nha mụi ng:>>
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun ver] - Dưới áng mây bay
FanfictionChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. "Thứ bạn thiếu nợ em về sau phải dùng tình yêu để trả lại cho em cả vốn lẫn lời đấy." Tác giả: ryumairin Chuyển ver: Ngozc_cutii Edit: Ngozc_cutii