- Đây là lần thứ 5 rồi đấy? Mày định không nói gì thật đấy à?
Giọng nói của Phuwin vang lên trong khoang phục vụ, hai tiếp viên còn lại nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi lại quay đi như không có chuyện gì khi thấy ánh nhìn sắc lẹm của cậu nhìn qua.
Off Jumpol vẫn giữ im lặng chờ Phuwin đưa nước trái cây trong tủ qua. Phuwin Tangsakyuen_ bạn thân của Off Jumpol, cũng là tiếp viên phó đang không ngừng lải nhải, người này là chúa nói dai, đã vậy còn giỏi chặn họng người khác. Bình thường Off Jumpol là một người vô cùng nghiêm túc khi làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được đáp trả vài câu với tên bạn này của mình. Nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng đôi co với Phuwin, người hắn gặp trong khoang hạng nhất, cũng là người năm lần bảy lượt đưa ra yêu cầu làm khó hắn nãy giờ chính là bạn trai cũ của hắn thời trung học. Off Jumpol không biết phải đối mặt làm sao trước tình huống này, chỉ biết cần mẫn làm theo những yêu cầu quái gở của cậu.
- Này Off, sao mày im lặng thế? Khách hàng thế này là đang làm kiếm chuyện với mày đấy, còn yêu cầu chỉ đích danh tiếp viên trưởng nữa chứ?... Này..này.. Mày cười ngu vậy là sao?
- Phuwin, đưa chai nước ép đây, mày nói nhiều quá đấy.
Phuwin khó hiểu nhìn tên bạn thân của mình. Bình tường tên này nghiêm túc làm việc, lúc bình thường thì cũng không đến nỗi, nói chung là cuộc vui nào cũng có mặt nhưng sôi nổi để vui thì không nhiều lắm. Nhưng bình tường với khách hàng khó tính thì hắn cũng không phải dạng nghe lời dễ bảo gì, thậm chí Off Jumpol còn nổi danh như mặt sắt không cảm xúc làm khách khó tính cũng phải nhường lùi vài bước trước hắn. Năng lực ứng phó tình huống, ngoại hình và tố chất đều full điểm, cũng phải biết khôn khéo thế nào mà làm có ba năm lên được tiếp viên trưởng của hãng hàng không tốt nhất quốc gia chứ.
- Rốt cuộc thì mày đắc tội gì với vị khách đó vậy?
- Xem như là vậy cũng được._ Off Jumpol không mặn không nhạt đáp lời.
- Là sao? Mày mắng người ta, hay lỡ tay đánh à? Hay là mày chửi người ta?
- Tao đâu có giống mày._ Off Jumpol nhìn Phuwin bằng nửa con mắt. Mọi người nói hắn và Phuwin chơi chung với nhau lâu nên khuôn mặt cũng có nét giống nhau. Hắn nghĩ mặt mình mà đang vặn vẹo đỏ bừng thế kia thì đúng là xấu thật.
Phuwin thấy Off Jumpol không có ý định nói nguyên nhân thì chỉ biết bĩu môi, nhưng cậu lại bắt đầu thấy hơi tò mò về người ngồi khoang hạng nhất ấy. Nhắc đến khoang hạng nhất thì hôm nay có vẻ sôi nổi lắm. Mấy chị tiếp viên đồng nghiệp khoang thường nói hôm nay chuyến bay của họ có sự xuất hiện của Gun Atthaphan. Người này là ai chứ. Chính là thần tiên siêu cấp dễ thương, thiên tài âm nhạc nổi danh đấy. Phuwin không phải fan cứng của cậu ấy, fan cứng của cậu ấy là tên Off Jumpol kia kìa. Nhưng mà mỗi lần thấy Gun, Phuwin đều không khỏi cảm thán, người này vừa tài năng lại dễ thương hết sức. Nãy giờ vì mải mê lo vị khách khoang hạng nhất quên mất nhờ Off Jumpol tìm xin chữ kí hộ vì Phuwin làm bên khoang khác nên không vào được, vừa rảnh chút thời gian đi hỏi thì thấy cảnh bạn mình bị bắt nạt đến không dám ho he luôn.
- Có cần tao thay mày xử lí vi khách đó không?
- Mày dám..._ Off Jumpol nghe vậy liền bỏ chiếc thìa đang khuấy trong cốc ra, quay lại nói.
- Tao có gì không dám, bắt nạt bạn tao thì tao phải xử lí cho ra nhẽ chứ, nói đi, mày làm gì người ta để tao ra xin lỗi cho._ Phuwin cười hê hê rồi đưa tay gãi gãi sau gáy
“Tao là người yêu cũ của người ta, quan trọng là tao bỏ người ta”
Off Jumpol mím môi, nghĩ trong đầu. Người này là người hắn cả đời không quên được_ bạn trai cũ của hắn Gun Atthaphan. Chia tay bốn năm rồi, giờ cậu ấy còn là ngôi sao nổi tiếng người người biết đến, không những vậy còn đẹp trai hơn nữa. Giờ hắn chỉ là tiếp viên trưởng của hãng hàng không, nhìn kiểu gì cũng thật không đáng bỏ mắt cậu ấy. Gun có lẽ cũng nhận ra hắn rồi, nhưng có vẻ cậu vẫn còn ghét hắn lắm vì vậy cậu ấy mới đưa ra những yêu cầu vô lý kia làm khó hắn. So với những gì hắn làm với cậu 4 năm trước thì những yêu cầu thế này là còn nhẹ rồi, hắn cũng không trách được cậu. Huống chi...
“Đinh”
Tiếng máy đun nước hoàn thành kêu lên, Off Jumpol thuần thục đổ nước cốt chanh cùng nước nóng, pha với tỉ lệ vừa đủ, đổ vào ly nước ép đã chuẩn bị sẵn, tạo thành hỗn hợp với sắc màu vàng cam nhạt hút mắt. Off Jumpol cho nước đường đã bị vào zic đong rồi đổ vào ly nước. Sau đó mở ngăn tủ lạnh lấy ra một hộp nha đam, gắp từng miếng nha đam sóng sánh vào ly. Nhìn động tác thuần thục không chút trật nhịp của Off Jumpol, Phuwin há hốc mồm ngạc nhiên.
- Mày trốn tao làm thêm ở quán bar nữa à?
- Nói cái gì vậy Phuwin.
- Chứ không à, mày nhìn động tác không một vết xước của mày đi, pha có cốc nước ép mà cầu kì quá vậy.
- Cậu ấy ăn uống cẩn thận lắm.
- Ai cơ? Mày quen vị khách đó à?
Nhận ra mình lỡ lời, Off Jumpol liền cười giả lả qua chuyện:
- Không có, nhưng mày cũng nói là người ta làm khó mà, cẩn thận một chút thì tránh rắc rối thôi.
- Ừ mày nói cũng đúng. Đúng rồi, tao định nhờ mày chuyện này.
- Nói đi, hết chuyến này tao xin nghỉ phép thì mày có muốn cũng không nhờ được đâu.
- Tao không cần. Nghe nói khoang nhất hôm nay có idol Gun Atthaphan của mày ngồi đấy, mày xem giúp tao cậu ấy ngồi đâu rồi xin cả giúp tao chữ kí nhá.
- Mày nói ai cơ?
- Gun Atthaphan. Mày làm fan kiểu gì mà không biết lịch trình gì thế?
- Mày quên tại sao tao đi làm chuyến này à? Còn không phải ông anh Dunk yêu dấu vì tổ chức sinh nhật cho bạn trai nên đổi chuyến bay à. Tao còn chưa nhìn thấy tờ danh sách hành khách luôn ấy.
- Ừ nhỉ, tao quên. Mà giờ biết rồi thì xin chữ kí cho tao nữa nhé, mấy khi được tiếp xúc với Idol gần như thế.
- Tao không làm đâu, bận lắm.
“Người ta còn hận không thể ném tao từ máy bay xuống đất nữa kia kìa, ở đó mà xin chữ kí” _ Off Jumpol thẩm nhủ trong lòng.
- Mày bày đặt ngại đấy à!
- Tao đi trước đây.
- Này Off...
Off Jumpol thành công chuồn khỏi ma trảo ngôn ngữ của Phuwin, bảo hắn xin chữ kí người yêu cũ thì thà để hắn phục vụ chu đáo trà nước tươm tất cho người kia thì hơn.
----------------------------------------------------------
Hì hì để edit tiếp bù cho 2 hôm nghỉ ná🫶☺️
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun ver] - Dưới áng mây bay
FanficChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. "Thứ bạn thiếu nợ em về sau phải dùng tình yêu để trả lại cho em cả vốn lẫn lời đấy." Tác giả: ryumairin Chuyển ver: Ngozc_cutii Edit: Ngozc_cutii